Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lực đạo trên tay Cố Tư Ngôn vẫn chưa nới lỏng, cảm giác nghẹt thở chưa tan, tôi đạp đôi chân ngắn cũn, cứ ngỡ phen này mình tiêu đời thật rồi. Tuy nhiên, ông ta chỉ tùy tiện đưa tôi cho thị tùng bên cạnh. Giọng nói vẫn đầy vẻ chán ghét: "Giao cho cậu, lo mà thu xếp đi." Thị tùng vội vàng cúi người, ướm lời hỏi một câu: "Vậy tiểu thiếu gia sẽ ở tại...?" "Câm miệng." Cố Tư Ngôn đột ngột ngắt lời, ánh mắt lạnh thấu xương, "Ai nói cho các cậu biết, nó là tiểu thiếu gia?" Tôi trân trối nhìn ông ta, vừa gặm ngón tay vừa bị ông ta làm cho giật mình, cũng tức tối cau mày: Nói thì nói, ông hung dữ thế làm gì! Cố Tư Ngôn lạnh lùng liếc tôi một cái. "Chẳng qua là đứa dã chủng do Lục Thiếu Diễn sinh với gã đàn ông bên ngoài, cũng xứng với danh xưng đó sao?" Thị tùng sững người, vội vàng vâng dạ, bế tôi định lui xuống. "Đứng lại!" Cố Tư Ngôn lại nảy ra ý xấu, đưa ra chỉ thị mới. "Cứ rêu rao ra ngoài nó là con trai tôi. Tôi đã cướp con của hắn, Lục Thiếu Diễn biết chuyện chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách giết chết đứa trẻ này. Để con ruột chết trong tay chính mình... Tôi thật mong đợi nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt Lục Thiếu Diễn làm sao." Tôi nằm trong tay hạ nhân mà đảo mắt trắng dã. Lục Thiếu Diễn là người đứng đầu phe chính đạo, đâu có ngu. Sao ông ấy có thể không nhận ra con ruột mình chứ? Cái kế hoạch đầy lỗ hổng này của ông chỉ lừa được chính ông thôi. Tên thị tùng bế tôi, nghe kế hoạch này tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo: "Rõ." "Vậy tôi bế tiểu thiếu gia về đây." Bình luận trong không trung lại nhiều lên: 【Cười chết mất, đến cả người làm còn nhận ra rồi, phản diện căn bản không chịu nổi chiêu nũng nịu của bản sao chính đạo thu nhỏ, đúng là bé con thông minh.】 【Lão phản diện khẩu thị tâm phi, miệng thì chê chết đi được nhưng cơ thể thì rất trung thực, muốn giết thì đã ra tay từ lâu rồi!】 【Mềm lòng là đại kỵ của phản diện, phản diện mềm lòng sẽ chỉ biến thành nô lệ của con trai thôi. Còn đòi để chính đạo tới giết, đúng là "cứng đầu” thật mà!】 Tôi bị thị tùng bế về đế quốc do lão phản diện sáng lập. Đế quốc mà Cố Tư Ngôn đánh hạ là nơi quyền lực nhất nhưng cũng là nơi giao tranh vũ khí hỗn loạn nhất tinh hệ. Một hang ổ hiếm hoi quy tụ toàn những kẻ xấu xa thuần túy. Quả nhiên vừa bước vào cửa, đã có đám người xấu quây lại: "Sao lại bế về một đứa trẻ thế này? Trông giống họ Lục thế kia mà chủ thượng lại không giết chết?" Một kẻ khác xô gã đó ra, ghé sát lại gần. "Con nhà ai đây? Lạc vào cái địa ngục này sao? Người lớn nhà nó đúng là quân khốn nạn, nhỏ thế này đã vứt xuống đây." Một kẻ từ phía sau lướt tới, giơ dao nĩa lên, mang theo hơi hướm âm u bẩm sinh. "Đây là bánh ngọt nhỏ gì thế? Thơm quá." Tôi cố gắng chui ra khỏi vòng tay thị tùng, tò mò nhìn mấy ông chú quái dị trước mặt. Bình luận: 【U chao, đây là mấy tên tội phạm hung ác nhất đế quốc, tiêu đời rồi, bé con bị Hannibal nhắm trúng rồi.】 【Hannibal sắp ăn thịt trẻ con rồi, một khi cơn thèm ăn lên thì không ai trấn áp nổi đâu, cục bột nhỏ chưa sống thêm được bao lâu đã biến thành bữa đại tiệc mất thôi.】 【Phản diện đúng là không đáng tin! Vứt cục bột nhỏ vào đế quốc chẳng khác nào để bé tự sinh tự diệt, chính đạo mau tới cứu một tay đi!】 Hannibal? Tôi sợ đến mức run cầm cập, đã là thế giới tinh hệ rồi sao vẫn còn người ăn thịt trẻ con chứ! Trẻ con không ngon đâu mà! Thị tùng bế xốc tôi lên như bế mèo, nghiêm giọng cảnh cáo. "Đây là tiểu thiếu gia do chủ thượng mang về. Ngươi mà dám cắn một miếng, đợi chủ thượng về sẽ đánh nát răng ngươi!" Hannibal quý nhất là hàm răng có thể cắn nát xương của mình, nghe đến từ "đánh nát" là không chịu nổi. Nghe vậy, gã sụt sịt khóc lóc bỏ dao nĩa xuống rồi rời đi. Còn những tên hung ác khác nghe câu đó xong lại bùng cháy linh hồn hóng hớt, đều xúm lại. "Bé cưng do chủ thượng sinh à? Ngoan quá." "Chậc, cái loại đàn ông như chủ thượng, mặt thối chết đi được, không biết Omega nhà nào xúi quẩy tám đời mới dây vào, nhưng mà gen này đúng là không tệ." "Mấy tuổi rồi? Biết 'thịt' người chưa? Chú dạy con nhé!" "Đi đi đi, đừng có dạy hư bé cưng! Bây giờ quan trọng nhất là nuôi dưỡng lòng thù hận với Lục Thiếu Diễn cho bé, linh hồn kẻ xấu phải được dạy từ nhỏ thì mới trở thành kẻ xấu thuần chủng như chủ thượng được!" Nhất thời, đám ác ôn trong thành vây quanh tôi bàn tán xôn xao. Tôi có chút luống cuống gặm ngón tay. A, tôi, tôi cũng phải đi 'thịt' người sao? Tôi cũng phải làm người xấu à? Nhưng trông tôi đâu có đủ ác! Nhập gia tùy tục, tôi cố gắng nhe răng trợn mắt, bắt chước dáng vẻ của kẻ xấu, nhưng đám ác ôn nhanh chóng nhận ra vấn đề. "Chẳng giống phe phản diện chúng ta tí nào, ngọt ngào quá." "Đúng thế, cái dáng vẻ nghiêm túc này càng nhìn càng giống Lục Thiếu Diễn..." "Nhưng cái đôi mắt híp này, nhìn kiểu gì cũng là giống của chủ thượng, chẳng lẽ là tre già măng mọc? Hay là Lục Thiếu Diễn kia não vào nước, sinh con cho chủ thượng...?" Tôi giật mình, cái khả năng nhạy bén siêu cấp này là sao, thế mà cũng nhìn ra được? Suy luận thêm tí nữa là tôi lộ hết sạch sành sanh luôn. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng gầm giận dữ của lão phản diện. "Hannibal, ngươi điên rồi à, đến cả con trai ta mà ngươi cũng dám ăn?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao