Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nơi Cố Yến Châu ở là một căn hộ penthouse cao cấp ngay trung tâm thành phố. Cửa sổ sát đất bao quanh, tầm nhìn ôm trọn khu trung tâm tài chính, đắt đỏ đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Đây chính là kiểu nơi mà tôi hằng mơ ước sau khi giàu có, nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy nó giống như một nhà tù hạng sang. Tôi được quản gia đưa đến phòng khách. Gọi là phòng khách cho sang, chứ thực ra nó nằm ngay sát vách phòng ngủ chính của Cố Yến Châu, thậm chí ban công còn thông nhau. Cái thiết kế này là do thiên tài nào nghĩ ra vậy? Tôi mà đứng ngoài ban công hút thuốc, có khi tàn thuốc cũng bay thẳng vào tủ đầu giường của Cố Yến Châu mất. "Thẩm thiếu gia, đồ đạc của cậu đều ở đây cả rồi." Quản gia là một bác già, lúc nào cũng cười híp mắt trông rất hiền từ, nhưng tôi cứ thấy giống "cáo già" hơn. "Cố tổng dặn rồi, sau này ba bữa một ngày của cậu phải đúng giờ, giờ giới nghiêm là mười giờ tối. Nếu có việc ra ngoài, cậu cần báo cáo với ngài ấy." Nghe từng điều gia quy này, thái dương tôi cứ giật liên hồi. Đây là nuôi em trai hay là nuôi con trai vậy? "Vâng bác Lâm, cháu biết rồi ạ." Tôi ngoan ngoãn đáp lời. Vừa đóng cửa phòng lại, tôi lập tức phi thân lên chiếc giường rộng hai mét. 【Aaaa phiền chết đi được! Báo cáo cái con khỉ!】 【Mười giờ tối? Tôi thấy anh ta sợ tôi đi bar tìm trai đẹp thì có!】 【Hừ, cái này có gì khó đâu. Dù sao nguyên chủ cũng là một tên bao cỏ chẳng biết làm gì ngoài tiêu tiền, mình cứ nỗ lực đóng vai một tên bao cỏ đáng ghét hơn nữa, suốt ngày lượn lờ trước mặt anh ta, tiêu tiền của anh ta, quậy tung trời lên, mình không tin là anh ta không thấy phiền.】 【Đợi đến lúc anh ta chịu không nổi mà đuổi mình đi, mình có thể danh chính ngôn thuận cầm tiền bồi thường mà chạy trốn rồi. Đúng là thông minh quá đi mà!】 Tôi đắc ý lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối. Trên gối có mùi hương cam chanh dịu nhẹ từ nước xả vải, khá là dễ chịu. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat từ Cố Yến Châu: — Nhớ bôi thuốc, lọ màu đỏ trên bàn. — Còn nữa, tôi không thích trong nhà quá ồn ào, cũng không thích người quá làm màu. Tôi trố mắt nhìn màn hình. Không thích làm màu? Chẳng phải cái này là "vẽ đường cho hươu chạy" sao? Tôi không chỉ làm màu, mà còn phải làm màu một cách thoát tục cơ! Tôi lập tức gửi lại một cái meme: 【Rõ ạ thưa anh, tuân lệnh anh yêu~

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao