Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không dám bắt xe, cũng không dám ở khách sạn. Thế lực của Tần Liệt trải khắp thành phố, quét căn cước công dân là lộ ngay. Tôi đi bộ hai mươi cây số, mãi đến khi trời gần sáng mới đến được khu làng trong phố ở khu cũ. Nơi này rồng rắn hỗn loạn, chưa giải tỏa, nhà tạm bợ khắp nơi. Là nơi trốn tốt nhất. Tôi dùng chiếc đồng hồ hàng hiệu duy nhất trên người đổi lấy mấy nghìn tệ tiền mặt ở chợ đen. Tuy hơi lỗ nhưng an toàn. Tôi tìm một nhà trọ nhỏ không cần căn cước, trả trước một tháng tiền phòng. Phòng chỉ rộng mười mét vuông, đầy mùi ẩm mốc. Nhưng tôi lại ngủ cực kỳ ngon giấc. Đúng là ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Để không ngồi ăn núi lở, tôi quay lại nghề cũ. Ăn xin cũng là một môn nghệ thuật. Không được sạch quá, cũng không được bẩn quá gây phản cảm. Tôi đem chiếc áo sơ mi đặt may đắt tiền lăn mấy vòng dưới đất bẩn, xé thêm vài lỗ. Tóc vò rối, mặt quẹt tí nhọ nồi. Tìm thêm cái bát sứt, ngồi thụp xuống dưới gầm cầu vượt của khu thương mại sầm uất. Hoàn hảo. Ngày đầu tiên, thu nhập năm mươi tám tệ rưỡi. Còn nhận được nửa cái hamburger. Tôi mãn nguyện gặm hamburger, nhìn xe sang qua lại nườm nượp. Không ngờ Hứa Tại An tôi cũng có ngày nhìn thấu hồng trần thế này. Cuộc sống bình yên này duy trì được một tuần. Cho đến khi chiếc Ferrari màu đỏ "âm hồn bất tán" kia lại xuất hiện.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vương Gia Huệ Vương Gia Huệ

truyện hay lắm

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao