Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngay lúc tình cảm của tôi và Cố Yến Chu đang thăng hoa thì hệ thống đột nhiên giở trò. 【 Ký chủ, yêu cầu cốt truyện, Cố Yến Chu bắt buộc phải phát hiện ra sự thật. 】 "Sự thật gì?" 【 Sự thật giả tạo rằng cậu tiếp cận hắn thực chất là để lợi dụng hắn lật đổ nhà họ Cố, đoạt lại sản nghiệp nhà họ Thẩm. 】 Tôi: "... Mày có bệnh à? Tao vừa mới cày xong độ hảo cảm!" 【 Đây là điểm 'ngược' bắt buộc phải trải qua, nếu không sẽ không thể đạt được kết cục hoàn mỹ. Các chứng cứ giả mạo liên quan đã được gửi vào hòm thư của Cố Yến Chu. 】 Tôi còn chưa kịp chửi thề thì từ trong thư phòng của Cố Yến Chu đã truyền đến một tiếng động lớn. Lúc tôi lao vào, Cố Yến Chu đang đứng trước máy tính, cả người run rẩy. Trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa tôi và đám thuộc hạ cũ của nhà họ Thẩm, nội dung cực kỳ khó nghe. Nào là nếm mật nằm gai, lợi dụng thằng con riêng đó, đợi lấy được cơ mật nhà họ Cố sẽ đá đi ngay lập tức... Từng chữ như đâm vào tim. "Bà xã, cưng nghe tôi giải thích..." Tôi vừa mở miệng, một con dao gọt hoa quả đã sượt qua mặt tôi bay vèo tới. Cắm chặt vào khung cửa, ngập sâu đến ba phân. "Giải thích?" Cố Yến Chu quay người lại, trên mặt là nụ cười tuyệt vọng. "Thẩm Thanh Dã, anh diễn giỏi thật đấy." "Tôi suýt nữa thì tin rồi." "Tôi suýt nữa đã thực sự nghĩ rằng... anh yêu tôi." Hắn từng bước tiến về phía tôi, mỗi bước đi như giẫm trên mũi dao. "Hóa ra, ly rượu độc đó là khổ nhục kế." "Hóa ra, ra mặt giúp tôi là để thu phục lòng người." "Hóa ra, trong mắt anh, tôi chỉ là một thằng ngu để anh tùy ý đùa giỡn!" Hắn đột ngột bóp chặt cổ tôi, ấn mạnh tôi vào tường. Cảm giác ngạt thở lập tức ập tới. "Khụ khụ... không phải..." Tôi gian nan muốn gỡ tay hắn ra, nhưng sức của hắn lớn đến kinh ngạc. "Không phải cái gì?!" Cố Yến Chu gào lên, nước mắt lăn dài trên má: "Chứng cứ rành rành ra đó! Anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ nữa?!" "Thẩm Thanh Dã, tôi đã từng cho anh cơ hội rồi." "Tôi đã nói rồi, nếu anh dám lừa tôi, tôi sẽ giết anh." Ngón tay hắn siết chặt, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt lịm. "Nếu anh đã muốn nhà họ Cố đến thế, vậy tôi thành toàn cho anh." "Anh xuống địa ngục mà đòi đi!" Tôi cảm thấy không khí trong phổi đang bị ép cạn từng chút một, trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Lần này, hắn thực sự đã động sát tâm. Nhưng tôi không hề giãy giụa. Tôi chỉ gắng gượng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn. "Yến Chu..." Tôi nhìn hắn, dùng chút sức lực cuối cùng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Nếu như... giết tôi... có thể khiến cưng vui vẻ..." "Vậy thì... ra tay đi." Tay Cố Yến Chu run lên bần bật. Hắn nhìn ánh mắt sẵn sàng chịu chết của tôi, nhìn giọt lệ nơi khóe mắt tôi, trái tim như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái. Tại sao? Tại sao đến lúc này rồi, anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Ánh mắt bao dung, nuông chiều, thậm chí còn mang theo một tia xót xa. Tay Cố Yến Chu nới lỏng ra. Tôi trượt dần xuống theo vách tường, ho sặc sụa, hớp lấy hớp để không khí trong lành. "Cút." Cố Yến Chu quay lưng đi. "Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa." "Nếu không, lần tới tôi nhất định sẽ giết anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao