Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 3

Hừ, tôi không thèm để ý Lâm Bắc Hạc. Sau khi bị Nhung Dự làm lơ hôm qua, hôm nay tôi cố ý dậy thật sớm. Mua một bộ bữa sáng đầy đủ nhét vào tay hắn. 「Này, mua nhiều quá, cho cậu đấy.」Tôi nở một nụ cười nịnh nọt, tự tay đưa bữa sáng. Nhung Dự cúi đầu không thèm để ý tôi. Nhưng tôi nhìn chằm chằm thanh tiến độ trên đầu hắn, run rẩy bò lên phía trước—— 5%! Tôi còn chưa kịp nhếch khóe môi, đã thấy Nhung Dự xách túi giấy lên, ném chuẩn xác vào thùng rác. Rõ ràng là độ hảo cảm tăng, miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật. Mãi sau này tôi mới biết, Nhung Dự hôm qua bị Lâm Trừng hãm hại, bị nhà trường ghi lỗi một lần. Rõ ràng, bữa sáng của tôi đã trở thành sự giúp đỡ kịp thời trong lúc hoạn nạn (tuyết trung tống than), làm ấm trái tim lạnh lẽo của hắn. Thấy chiêu này hiệu quả, tôi quyết định làm theo. Nhưng liên tiếp đưa bữa sáng thêm mấy ngày, đều bị thùng rác ăn sạch, thanh tiến độ của Nhung Dự vẫn không nhúc nhích. Kế hoạch công lược của tôi hoàn toàn rơi vào bế tắc. Mặt khác, sự "quan tâm" của Lâm Trừng dành cho Nhung Dự lại ngày càng quá đáng hơn. Hôm nay tạt nước, ngày mai giấu sách giáo khoa, mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của Nhung Dự đều "vô tình" làm rơi hộp bút của hắn. Tôi nhìn tất cả những điều này, không khỏi lạnh toát cả tay chân. Theo kịch bản do chính tôi viết, sau kỳ thi cuối kỳ, Nhung Dự sẽ bị Lâm Trừng nhốt trong phòng dụng cụ ba ngày ba đêm. Sau đó, Lâm gia sẽ phái người đi tìm Nhung Dự. Cung nghênh chân thiếu gia thất lạc bên ngoài Nhung Dự trở về. Và sau đó, là kết cục gia đình tan cửa nát nhà của những pháo hôi từng bắt nạt hắn như chúng tôi. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Vào đường cùng, tôi chặn Lâm Bắc Hạc ngay lúc tan học. 「Biên tập Lâm! Anh Hạc! Anh chắc chắn cũng muốn về, nhất định phải giúp tôi!」Tôi nói từng chữ khẩn thiết, gần như muốn quỳ xuống cầu xin anh ta. Ánh mắt anh ta bình tĩnh không chút gợn sóng, vẻ mặt công tư phân minh: 「Tôi cũng không có cách nào.」 「Sao anh lại không có cách? Anh là biên tập của tôi đúng không?」Tôi chắp hai tay lại, đáng thương nhìn anh ta. 「Việc nguyên tác bị bad ending có thể là lỗi của tôi sao? Đó là vì tôi độc thân từ trong bụng mẹ nên không biết viết tuyến tình cảm, nhân quả này anh cũng có trách nhiệm, không thể để tôi gánh một mình chứ!」 「Hay là anh nói với em trai ruột của mình là Nhung Dự, bảo sau này hắn giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà tôi được không?」 Thực ra tôi căn bản không ôm hy vọng. Con người Lâm Bắc Hạc này tôi quá hiểu. Anh ta chính là một kẻ cuồng công việc, trong mắt chỉ có KPI và tiền nhuận bút, máu lạnh lắm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nghe anh ta phun ra câu "Hoạ do cậu tự chuốc lấy thì tự giải quyết" rồi. Quả nhiên, chỉ nghe Lâm Bắc Hạc nhàn nhạt nói: 「Hoạ do cậu tự chuốc lấy thì tự giải quyết.」 「Việc tha cho nhà cậu, tôi thấy không được.」 Xem kìa, tôi đã không nghĩ anh ta có thể phun ra được lời tử tế gì, tôi nhắm mắt lại, nghiến răng vừa định tiếp tục cầu xin. Nhưng không ngờ. Lâm Bắc Hạc lặng lẽ nhìn tôi hai giây, yết hầu khẽ động, phun ra một câu: 「Nhưng, có lẽ có cách khác.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao