Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

11 Mặc dù tôi không muốn bị cậu ấy kéo về ký túc xá, nhưng lúc này tôi hoàn toàn không thể tự chủ được hành động, mùi tin tức tố trên người tôi quả thật là quá nồng! Trên đường đi, cậu ấy dùng tin tức tố mùi bạc hà của mình bao bọc lấy tôi, khiến tin tức tố của tôi không thể khuếch tán, nhờ vậy mà những người khác không phát hiện ra hành tung của tôi. Bên trong ký túc xá cũng toàn là mùi bạc hà. Để cầu xin sự sống, tôi đành ôm đầu xin lỗi, chuẩn bị kể hết lại cốt truyện cho cậu ấy, để cậu ấy chạy thoát khỏi cốt truyện chết tiệt này càng sớm càng tốt. Cũng coi như là tự cho mình một cơ hội để trốn thoát khỏi đây. Nhưng ngay khi tôi vừa nói ra cốt truyện trong sách, Cố Dần không hề kinh ngạc mà ngược lại, khuôn mặt tỏ vẻ thản nhiên. "Nếu những điều cậu nói là sự thật, thì cuộc sống của tôi thật bi thảm, nhưng ngay cả khi đã biết được cuộc sống sau này, thì cũng không thể thay đổi sự thật." Cố Dần vừa nói những lời này, tay vừa nghịch bộ đồ trà cụ, cứ như thể những điều tôi nói không phải là cuộc sống của cậu ấy. Hoặc là cậu ấy căn bản không tin những gì tôi nói. Thế là tôi kiên định lần thứ hai: "Cậu tin tôi đi, những gì tôi nói đều là thật, ngay từ đầu tôi đã không phải là người của thế giới này." "Nói thật, những chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng dù sao chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy, tôi không muốn cậu phải trải qua những chuyện như thế." Cố Dần nghe đến đây, trong mắt quả nhiên đã lộ ra một tia dung túng. "Vậy tôi thực sự nên cảm ơn cậu, nhưng bắt đầu từ bây giờ, những trải nghiệm mà cậu nói có lẽ sẽ chuyển sang một người khác." Ý gì đây? Đúng lúc tôi đang nghi ngờ, tin tức tố trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn, và lần này Cố Dần không giúp tôi tiêm thuốc ức chế, mà có lẽ nói đúng hơn đó không phải là thuốc ức chế, mà là thuốc kích dục. Cả người tôi nóng bừng lên nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại muốn nhanh chóng hạ nhiệt, nhưng loại thuốc kích dục này thực sự quá mạnh mẽ. Một khi đã vượt qua sự bình tĩnh ban đầu, mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn. Quả nhiên, thuốc kích dục đã tăng tốc độ giải phóng tin tức tố của tôi, những cửa sổ vừa mới đóng cũng bị mở toang hết. Tốc độ lan truyền tin tức tố rất nhanh, chưa được bao lâu tôi đã nghe thấy có người bên ngoài hành lang nói về việc ai đó trong kỳ nhạy cảm đã không tiêm thuốc ức chế. "Mẹ kiếp! Cố Dần! Cậu muốn làm gì?" "Mẹ nó cậu muốn làm gì?" "Tôi muốn thay thế cuộc đời cậu." Sau đó, Cố Dần như đã thú nhận, nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Cậu ấy biết quỹ đạo cuộc sống của mình từ nhỏ, để thay đổi khoảnh khắc này, cậu ấy đã âm thầm tính toán và nhận thức về bản thân mình trong mọi việc. Cậu ấy muốn tôi thay thế cuộc đời của cậu ấy. Hai mươi năm đầu đời tươi đẹp là do cậu ấy tự mình tận hưởng, còn cuộc đời bi thảm phía sau cậu ấy lại muốn tìm cách đẩy cho người thế mạng. Và người thế mạng này chính là tôi, người đã chơi cùng cậu ấy từ nhỏ đến lớn. 12 Không phải chứ? Sao chẳng có ai đi theo cốt truyện vậy! Cũng không ai nói với tôi rằng nam chính còn có thể "hắc hóa" nữa! Cố Dần cầm ống tiêm bước từng bước lại gần tôi: "Cậu là một Omega, ít nhất còn tốt hơn tôi là một Alpha bị họ giam cầm rất nhiều." "Ít nhất, cậu cần sự đánh dấu của họ, đúng không?" Trên mặt cậu ta không còn vẻ thuần khiết như trước nữa, trong mắt lộ ra sự thù hận đối với tôi. Ngay lúc cậu ta sắp đâm ống tiêm vào cơ thể tôi, bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. "Bên trong có Omega không! Ra ngoài!" "Lại còn có mùi sữa bò nữa! Tôi đã sớm nhận ra điều bất thường, tin tức tố của một Alpha sao có thể ngọt ngào như vậy!" "Mau ra đây! Bọn tôi cả đám đang chờ đánh dấu đây này!" Xong rồi... Tất cả Alpha trong ký túc xá đều bị buộc phải bước vào kỳ nhạy cảm sớm hơn, và tôi chính là con cừu đang chờ bị giết. Một khi rơi vào tay họ, kết cục của tôi còn thảm hơn cả Cố Dần. Tiếng đập cửa ngày càng lớn, Cố Dần do quá sốt ruột nên đã lỡ tay làm rơi ống tiêm xuống đất, nhân lúc cậu ta không chú ý, tôi giãy giụa đứng dậy chạy về phía cửa sổ. Tầng ba, chắc là không chết được. Tôi cắn răng, nhảy thẳng xuống cửa sổ. Cảm giác nóng rực bị thay thế, theo sau là cảm giác đau đớn thấu tim, dưới thân tôi là một mảng máu đỏ chói mắt, miếng dán che chắn cũng trôi nổi trên đó. Tôi nhắm mắt lại, có lẽ cứ thế này mất máu mà chết cũng tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao