Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tôi và S yêu nhau qua mạng cũng đã hơn ba tháng. Hôm nay là Chủ nhật. Ngày nghỉ nằm ườn ở nhà không có việc gì làm, tôi lật lại lịch sử trò chuyện với S, từ lúc ban đầu toàn một màu xanh (tin nhắn của tôi), giờ đã thành một màu trắng xóa (tin nhắn của hắn). Chẳng hiểu sao, cứ hễ nghĩ đến chuyện chia tay, tim tôi lại nhói lên một nỗi buồn man mác. Chắc là do tôi độc thân quá lâu rồi. Bên cạnh đột nhiên có một người bầu bạn mọi lúc mọi nơi, giờ phải tách ra, tôi buồn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Còn chưa kịp tự an ủi xong, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Nam. Vừa mới nhấc máy đã nghe tiếng nó khóc tu tu: "Anh ơi, anh phải đòi lại công bằng cho em, thằng tiểu nhân Thẩm Văn Thời đang bạo hành em!" Tôi giật mình, vội vàng dỗ dành: "Lục Nam em không sao chứ? Nói từ từ thôi, anh nhất định sẽ ra mặt cho em." Lục Nam sụt sùi kể: "Thẩm Văn Thời thời gian qua toàn nhằm vào em, cứ tranh giành giặt quần áo cho em, làm rách cái áo em thích nhất thì thôi đi." "Hắn còn suốt ngày leo lên giường em, ép em phải ngủ chung với hắn. Em sợ hắn đánh nên mới miễn cưỡng đồng ý, kết quả ban đêm hắn còn dùng 'gậy' quất em, quất đến mức trên người em đầy vết tích luôn." "Anh ơi, em vừa mới đăng bài hỏi trên mạng xong, bình luận đều bảo thằng cùng phòng này đang bạo hành em đấy!" Tôi ghét nhất là mấy đứa bạo hành. Hồi cấp ba, có một bạn nữ viết thư tình tỏ tình với tôi. Tôi khéo léo từ chối. Kết quả là bị tung tin đồn ác ý. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, cơn ác mộng của tôi bắt đầu. Bạn học coi tôi như thú dữ, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn đống rác. Chỉ bị cô lập thì thôi đi, đám con trai còn ném rác lên bàn học của tôi. Đợt đó bố mẹ bận việc nên tôi không dám nói, sợ họ lo lắng. Mãi đến khi thành tích sút giảm bị bố mẹ phát hiện, họ mới biết chuyện tôi bị bạo hành, bèn nhờ vả quan hệ chuyển trường cho tôi. Nghe giọng điệu ấm ức của Lục Nam, cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Chút luyến tiếc dành cho S lập tức tan thành mây khói, tôi chuyển tiếp toàn bộ lịch sử trò chuyện cho thằng em: "Đây, em cầm cái này đi đàm phán với Thẩm Văn Thời. Nếu hắn còn dám bạo hành em, em cứ tung hết đống tin nhắn liếm cẩu này của hắn ra cho anh." "Đúng rồi, nếu hắn có quen đứa con gái nào thì em cũng tung ra luôn, đỡ để hắn đi làm hại người ta." Lục Nam cảm động đến mức lú lẫn: "Anh ơi, anh đúng là cha nuôi của em mà!" "Hu hu, bình luận trên bài viết đều bảo em phải cẩn thận, hắn sắp dùng gậy đánh em tiếp rồi, em không tin là hắn còn dám bắt nạt em nữa!" Cúp điện thoại. Giờ là lúc để chia tay. Vừa hay S gửi đến một đống tin nhắn, toàn là báo cáo xem thứ Bảy hắn đã làm gì. Tôi lướt qua một lượt, chẳng thấy dòng nào nhắc đến chuyện bắt nạt em trai tôi cả. Tôi cười khẩy vì tức giận. "Tôi biết hết những việc anh làm rồi." S rất chột dạ: "Ai nói cho em biết, sao em biết được?" Đúng là đồ cặn bã! Chẳng có chút hối lỗi nào với em trai tôi cả. Tôi gõ phím liên hồi: "Chúng ta chia tay đi, anh chẳng ra gì cả, từ thể xác đến tâm hồn đều là rác rưởi. Nói thật với anh nhé, từ lúc mới quen là tôi đã phải nhẫn nhịn anh rồi, giờ càng ở bên nhau càng thấy anh không ổn." Tôi trực tiếp dẫm đạp lên lòng tự trọng đàn ông của hắn: "Thật ra tôi toàn nói dối đấy, cơ bụng cơ ngực của anh cũng thường thôi." "Tôi đòi xem ảnh 'hàng' mà anh cứ từ chối, bảo là thời điểm chưa thích hợp, chắc là do anh bị 'nhỏ' đúng không, nên mới không dám gửi." "Chậc chậc, cái đồ 'nhỏ xíu', hèn chi lòng dạ cũng hẹp hòi, chỉ biết bắt nạt người khác." S sụp đổ. S nát lòng. S liên tục hiển thị "đang nhập...". Chẳng thèm đợi tin nhắn của hắn, tôi nhanh tay chặn rồi xóa kết bạn luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao