Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn Phương Tử Kỳ bên cạnh, hỏi: "Cậu không chụp tớ xấu quá đáng đấy chứ?" Nghe xong, cậu ấy chợt ngẩn người. Ngay sau đó, trong ánh mắt hiện lên nét áy náy: "Chi Tử, xin lỗi nhé... tớ quên chụp cậu mất rồi." Thực ra, tôi đã đoán được rồi. Đứng trên sân khấu, nhìn thấy chiếc điện thoại cậu ấy giơ lên, tôi đã cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười hoàn mỹ mà tôi đã luyện tập biết bao đêm. Tôi những tưởng, hình ảnh của tôi qua ống kính của cậu ấy sẽ vô cùng xinh đẹp, vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng, ống kính của cậu ấy lại chẳng hề hướng về phía tôi. Tôi rõ ràng đã biết, nhưng vẫn không cam lòng. "Không sao, với cái trình chụp ảnh của cậu, lỡ mà có chụp thật thì chắc chắn là trông tớ tởm lắm." Tôi cười cười vỗ lên vai cậu ấy, nhưng hốc mắt lại cay cay. Sợ mình sẽ thất thố, tôi vội viện cớ bỏ quên đồ ở phòng trang điểm rồi vội vã đi ra ngoài, vừa bước khỏi cửa lớp là tôi đã không kìm được nước mắt, tôi thấy mình thật vô dụng. Cứ cúi gằm mặt đi về phía trước, tôi vô tình đụng phải một người, ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Nghiên đang đưa tay xoa xoa đầu tôi. "Hôm nay trông cậu thật sự rất xinh, đừng khóc nhè nữa nhé, được không?" Giọng điệu của cậu vô cùng dịu dàng, nhưng lại càng khiến tôi cảm thấy tủi thân hơn, mà thực ra cũng chẳng phải tủi thân, chỉ là chút điệu đà, yếu mềm trong lòng tôi mà thôi. Vì thế tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ lùi lại một chút. Hứa Nghiên không động đậy, chỉ lấy điện thoại ra rồi mở thư viện ảnh. "Tớ từng học một chút về nhiếp ảnh, có chụp cho cậu một tấm này, có muốn xem không?" Tôi chưa vội đưa tay ra lấy, cậu khẽ cười, lướt sang ảnh tiếp theo, là hình của Châu Tụng Nghi. "Tớ có chụp ảnh chung cho mọi người, cũng có cả ảnh chụp riêng từng người, chắc đều trông không tệ đâu." Nghe vậy, tôi đón lấy chiếc điện thoại. Châu Tụng Nghi tung tăng chạy tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngắm nghía mình trong ảnh rồi cất giọng cảm thán: "Hứa Nghiên, không ngờ cậu chụp ảnh đẹp thế này đấy!" Trình Hựu Lễ theo sát phía sau, giơ điện thoại lên càu nhàu: "Châu Tụng Nghi, tớ chụp cho cậu hơn trăm tấm, cậu không ngó qua ảnh tớ chụp được à?" Châu Tụng Nghi kiên quyết lắc đầu: "Cái trình chụp ảnh của cậu, phải gọi là thảm họa!" Nghe hai cậu ấy đấu khẩu, tôi và Hứa Nghiên không hẹn mà cùng bật cười. Còn về mấy tấm ảnh, sau đó tôi bảo Hứa Nghiên gửi riêng cho mình, vì cậu chụp đẹp thực sự. 6. Kỳ nghỉ sắp tới gần, có lẽ tôi sẽ có một khoảng thời gian dài không được gặp Phương Tử Kỳ. Cứ nghĩ tới thôi là đã thấy buồn rồi. Đôi khi tôi tự nghĩ, việc thích một ai đó thuở còn đi học, cũng chẳng phải là không có điểm tốt. Ít nhất thì, tôi có thể lấy cậu ấy làm động lực để dỗ dành bản thân đến trường. Suốt quãng thời gian này, tôi và Hứa Nghiên cũng ngày càng trở nên thân thiết. Chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc. Mỗi tối, cậu đều dành ra một tiếng để giảng bài cho tôi. Ngoài ra—— Phương Tử Kỳ, Mạnh Nhan, cùng cặp oan gia lúc nào cũng khắc khẩu kia, chẳng biết từ khi nào, chúng tôi đã tạo dựng nên một tình bạn vô cùng gắn bó. Thế nên vào đêm giao thừa Tết Dương lịch, chúng tôi đã hẹn cùng nhau đón năm mới. Tuyết năm nay rơi đặc biệt sớm, lúc đến điểm hẹn, cả quảng trường đã ngập trong một màu trắng xóa. Châu Tụng Nghi vốn đang ăn khoai lang nướng, thế mà Trình Hựu Lễ lại ngứa tay, vo một nắm tuyết nhỏ rồi ném vào người cô ấy, làm Châu Tụng Nghi tức lộn ruột, rượt đánh cậu ta chạy quanh khắp quảng trường. Còn Phương Tử Kỳ thì sánh bước bên cạnh Mạnh Nhan. Mạnh Nhan dường như đang nói gì đó, Phương Tử Kỳ thỉnh thoảng lại cúi đầu đáp lời, khóe môi vương nụ cười nhạt, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Còn tôi, chỉ ngồi cách đó không xa, lẳng lặng dõi theo cậu ấy. "Buồn không?" Hứa Nghiên chẳng biết đã bước tới từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một xiên kẹo hồ lô. Tôi đưa tay đón lấy, cắn một miếng. Kẹo hồ lô chẳng ngọt chút nào, chỉ toàn vị chua chua. Tôi lại tiếp tục ngắm nhìn Phương Tử Kỳ, chàng trai mà tôi đã trót mến mộ từ rất lâu, tôi ngắm bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. "Còn nhìn nữa là cậu ấy phát hiện ra đấy." Hứa Nghiên đột ngột lên tiếng, làm tôi giật bắn mình vội vàng quay đi, rồi lại liếc mắt nhìn, Phương Tử Kỳ lúc này vẫn đang cúi đầu tủm tỉm nhìn Mạnh Nhan. Căn bản, cậu ấy hoàn toàn chẳng mảy may chú ý đến tôi. Tôi lặng lẽ quay người lại, nhìn Hứa Nghiên đang ngồi bên cạnh: "Cậu cố tình dọa tớ à?" Cậu nhướng mày, trông hoạt bát hơn trước kia rất nhiều, đưa tay vo một nắm tuyết nhỏ, thong thả cất lời: "Tớ cũng đâu có nói dối, ánh mắt cậu ban nãy nhìn cậu ta đắm đuối quá, chỉ cần cậu ta quay đầu lại một cái thôi là chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay." Tôi ồ lên một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục ăn kẹo hồ lô. Hứa Nghiên nghịch nghịch nắm tuyết trong tay, lại tiếp tục hỏi: "Cậu ta đẹp trai đến thế cơ à?" Tôi gật đầu, phóng tầm mắt về phía chàng trai phía trước, trong tôi đang ngập tràn niềm hân hoan.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao