Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thẩm Du được Chu Thành Hiên cõng quay lại. Chu Thành Hiên đặt cậu ta xuống ghế dài, quỳ xuống kiểm tra mắt cá chân. Thẩm Du đau đến mức hít hà: "Đau đau đau đau, đừng chạm vào..." "Sao thế này?" Chu Thành Hiên cau mày: "Cậu ấy vừa nãy bị trượt chân, trẹo mắt cá rồi, chắc là không leo tiếp được nữa." Hắn sắp xếp như một lẽ tất nhiên: "Tôi phải đưa Thẩm Du xuống núi đến bệnh viện, vợ tôi đi cùng tôi luôn, Giang Đạc các cậu có leo tiếp không? Nếu leo thì ba người các cậu lên trên đi." Hai người kia đều định đi theo Chu Thành Hiên xuống núi. Tôi không nói gì, Đàm Thanh Ngôn cũng không nói. Thấy vậy, Thẩm Du khuyên tôi: "Giang Đạc, anh định leo núi một mình à? Buồn chán lắm, hay là cùng về với bọn tôi đi, lần sau lại tới." "Không sao," tôi rũ mắt nói, "mọi người cứ đi trước đi, tôi muốn lên ngôi chùa trên đỉnh núi xem thử." "Thế cũng được." Chu Thành Hiên đưa ba lô cho Đàm Thanh Ngôn: "Vợ ơi, em đeo hộ anh cái ba lô, Thẩm Du không đi được, anh phải cõng cậu ấy xuống." Đàm Thanh Ngôn đút hai tay vào túi áo, không nhận lấy. Chu Thành Hiên sững lại, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ cậu ấy. Đàm Thanh Ngôn nhìn tôi: "Mọi người cứ xuống đi, tôi đi lên chùa cùng Giang Đạc." Chu Thành Hiên cứ như đột nhiên không hiểu tiếng người nữa: "Em nói gì cơ?" Đàm Thanh Ngôn lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Em nói, em không muốn xuống núi, em muốn cùng Giang Đạc lên chùa." Lời cậu ấy vừa dứt, bầu không khí lập tức rơi vào bế tắc. Sắc mặt Chu Thành Hiên trở nên cực kỳ khó coi. Thẩm Du lên tiếng: "Vậy thì hai người họ lên núi đi." "Không được." Chu Thành Hiên sa sầm mặt, "Tim em ấy không tốt, anh không yên tâm." Hắn kiên nhẫn nói với Đàm Thanh Ngôn: "Vợ ơi, em xuống núi với anh trước đi, lần sau anh lại dẫn em đến, không thì anh lo cho em lắm." Đàm Thanh Ngôn đã đứng sang bên cạnh tôi: "Chân của Thẩm Du quan trọng hơn, anh mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi, ở đây có Giang Đạc rồi, không có gì phải lo lắng cả." Thẩm Du vỗ vào vai Chu Thành Hiên một cái: "Phải đấy, tôi đau chết đi được đây này, anh mau cõng tôi đi, Giang Đạc đáng tin hơn anh nhiều, có anh ấy ở đây anh còn gì mà không yên tâm?" Chu Thành Hiên nghiến răng, cõng Thẩm Du lên. Hắn quay đầu nói với tôi: "Người anh em, giúp tôi chăm sóc vợ tôi nhé, cảm ơn." Tôi nhìn theo bóng lưng của Chu Thành Hiên, lạnh lùng đáp: "Không cần cảm ơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!