Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng sớm hôm sau, Đàm Thanh Ngôn đã hạ sốt, chỉ là vẫn hơi ho. Quần áo của cả hai chúng tôi hôm qua đều thấm nước mưa, nên trước khi cậu ấy tỉnh lại, tôi đã về ký túc xá một chuyến để lấy quần áo của mình. "Có lẽ hơi rộng một chút, cậu mặc tạm nhé." Đàm Thanh Ngôn mỉm cười dịu dàng với tôi, cứ như thể đêm qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lúc bước ra khỏi khách sạn, cả hai chúng tôi đồng thời nhìn thấy bóng lưng của Chu Thành Hiên và Thẩm Du. Đàm Thanh Ngôn dừng bước. Chu Thành Hiên đang ôm eo Thẩm Du, cười nói: "Đêm qua 'điên' như thế, giờ lại bảo không đi được bắt tôi cõng, sao tôi không tin nhỉ?" Thẩm Du cả người treo trên người hắn: "Thì chính vì tối qua mệt quá nên hôm nay mới đau dữ dội chứ..." Cậu ta liếc mắt thấy chúng tôi, liền thản nhiên chào một tiếng: "Hi, sao hai người cũng ở đây thế?" Sau khi nhìn thấy Đàm Thanh Ngôn, Chu Thành Hiên giật mình đẩy mạnh Thẩm Du ra. Hắn có chút chột dạ bước tới: "Vợ ơi, em với Giang Đạc... sao hai người lại ở đây?" Hắn chú ý tới chiếc áo khoác rộng thùng thình rõ rệt trên người Đàm Thanh Ngôn, biểu cảm biến đổi: "Cái áo em đang mặc, là của Giang Đạc đúng không?" Tôi đón lấy ánh mắt dò xét của Chu Thành Hiên: "Đêm qua cậu ấy phát sốt, về ký túc xá không tiện nên tôi ở lại chăm sóc một đêm." Chút chột dạ cuối cùng trong mắt Chu Thành Hiên biến mất, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. "Giang Đạc, tôi nhờ cậu chăm sóc vợ tôi, chứ không phải chăm sóc vào tận khách sạn." "Em ấy phát sốt cậu có thể bảo tôi mà, cần cậu ở lại chăm sóc chắc?" Đàm Thanh Ngôn bước lên một bước chắn trước mặt tôi: "Giang Đạc hôm qua đã gọi cho anh mấy cuộc điện thoại, anh đều không nghe." "Chu Thành Hiên, anh bẩn thỉu không có nghĩa là người khác cũng bẩn thỉu." "Anh... anh bẩn chỗ nào?" Chu Thành Hiên vội vàng giải thích, "Hôm qua là vì Thẩm Du trẹo chân về ký túc xá không tiện, anh mới ở lại phòng với cậu ta một đêm, hai đứa anh không có gì hết..." Đàm Thanh Ngôn nghiêng đầu ho vài tiếng. Tôi giúp cậu ấy đội mũ áo khoác lên. Nghe thấy cậu ấy nhẹ giọng nói với Chu Thành Hiên: "Không cần giải thích nữa, chúng ta chia tay đi, Chu Thành Hiên, anh sớm đã không còn thích tôi nữa rồi." Sau khi Đàm Thanh Ngôn bỏ đi, Chu Thành Hiên sững sờ vài giây rồi định đuổi theo. Thẩm Du kéo tay hắn lại: "Anh đi rồi em biết làm sao..." "Cậu không tự chống nạng về được à!" "Không được! Chu Thành Hiên anh..." Tôi rảo bước đuổi theo Đàm Thanh Ngôn, không màng đến những tranh cãi phía sau lưng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!