Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đêm đó Chu Thành Hiên về rất muộn, sắc mặt còn đen hơn cả đáy nồi. Hắn vừa vào cửa đã đùng đùng nổi giận gọi tên tôi: "Giang Đạc!" Tôi thản nhiên liếc hắn một cái. Chu Thành Hiên đá văng thùng rác bên chân tôi: "Mẹ kiếp!" "Tao nể mặt nhờ mày chăm sóc vợ tao, mày đã làm gì vợ tao rồi? Tại sao em ấy đột nhiên đòi chia tay với tao!" Tôi đứng dậy, nhìn Chu Thành Hiên cười lạnh: "Tôi làm gì vợ cậu à?" "Chu Thành Hiên, cậu nên tự hỏi chính mình xem, cậu đã làm gì Đàm Thanh Ngôn?" "Thường xuyên ở ngay trước mặt cậu ấy, lấy danh nghĩa anh em để cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp với Thẩm Du." "Riêng tư thì để Thẩm Du tùy ý ra vào ký túc xá, thu dọn đồ đạc của cậu." "Rõ ràng biết tim cậu ấy không tốt còn đồng ý đi leo núi, vì Thẩm Du mà bỏ mặc cậu ấy một mình trên núi, trời mưa cũng không thèm hỏi han một câu." "Lúc cậu ấy phát sốt tôi gọi điện thì cậu trực tiếp tắt máy, đêm qua lúc Đàm Thanh Ngôn không tìm thấy cậu, cậu đang làm gì thì trong lòng cậu tự biết rõ." Chu Thành Hiên hùng hổ túm lấy cổ áo tôi: "Mày bớt phun phân đi!" "Chắc chắn là mày thừa lúc tao không có mặt, nói xấu tao trước mặt vợ tao chứ gì, trước đây tao sao không nhận ra mày tâm cơ như vậy nhỉ!" Tôi khẽ cười khẩy, nhếch môi nhìn kẻ trước mắt vừa mất vợ đã chỉ biết nổi khùng. Tôi gằn từng chữ một: "Chu Thành Hiên, không phải tôi tâm cơ, mà là cậu với tư cách là đối thủ, thực sự... quá vô năng." Câu nói này hoàn toàn làm Chu Thành Hiên mất đi lý trí. Hắn vung một cú đấm thật mạnh tới. Tôi cười rồi lau vệt máu nơi khóe môi, tiếp tục khiêu khích: "Chỉ biết bấy nhiêu thôi à?" Chu Thành Hiên đè nghiến lấy tôi mà đánh: "Mẹ nó chẳng phải mày giỏi lắm sao? Đánh lại đi chứ!" Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề đi về thấy cảnh này thì giật bắn mình, vội vàng tả hữu kéo Chu Thành Hiên ra: "Hai người bị sao thế? Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân!" Mắt Chu Thành Hiên đỏ ngầu: "Nó dám cướp vợ tao! Tại sao tao không được đánh nó?" Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh kéo đến ngày một đông, một nhóm người xông vào kéo Chu Thành Hiên ra. Trước khi Chu Thành Hiên bị kéo hẳn ra ngoài, tôi ghé sát tai hắn nói khẽ: "Cậu cứ đợi mà xem vợ cậu đau lòng cho tôi thế nào nhé." "Ồ, tôi quên mất, Đàm Thanh Ngôn bây giờ không còn là vợ cậu nữa rồi." "Giang Đạc!" Chu Thành Hiên gầm lên một tiếng định lao tới lần nữa. Tôi đứng dậy bồi thêm một đạp vào bụng hắn, nhìn xuống hắn từ trên cao. "Cú đạp này tôi đạp thay Đàm Thanh Ngôn, từ nay về sau cậu và cậu ấy không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, bớt đến làm phiền cậu ấy đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!