Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vài ngày sau, Đàm Thanh Ngôn xuất hiện dưới lầu ký túc xá chúng tôi. Trước đây nếu cậu ấy xuất hiện ở đây, chắc chắn là để đợi Chu Thành Hiên. Nhưng bây giờ... Tôi đứng trên lầu nhìn cậu ấy đang cúi đầu nhắn tin. Giây tiếp theo, điện thoại tôi rung lên. 【Giang Đạc, tôi đợi anh ở dưới lầu.】 Tôi chạy thật nhanh xuống lầu, suốt dọc đường không kìm được khóe môi cong lên, nhưng khi nhìn thấy Chu Thành Hiên đột ngột xuất hiện, mặt tôi liền đanh lại. Trạng thái của Chu Thành Hiên rất sa sút, lúc này đang vây quanh Đàm Thanh Ngôn đầy vẻ xun xoe. "Vợ ơi, em tới tìm anh đúng không? Anh biết em sẽ không nhẫn tâm chia tay với anh như vậy mà." "Anh biết sai rồi, là do anh nhìn người không rõ, sau này anh chắc chắn sẽ cách xa cái loại trà xanh như Thẩm Du ra, không để bất kỳ ai phá hoại tình cảm của chúng ta nữa." "Vợ ơi, em tha lỗi cho anh đi, anh thực sự trong sạch mà..." "Em không để ý tới anh anh thực sự sống không nổi, ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu toàn là hình bóng em thôi..." Suốt quá trình đó Đàm Thanh Ngôn mặt không cảm xúc, không hề lay chuyển. Chỉ đến khi nhìn thấy tôi, cậu ấy mới cong mắt mỉm cười. Chu Thành Hiên mừng rỡ: "Vợ ơi, cuối cùng em cũng chịu tha lỗi cho anh rồi..." Đàm Thanh Ngôn quét mắt nhìn hắn đầy vẻ kỳ quặc: "Tránh ra, tôi tới tìm Giang Đạc." Sắc mặt Chu Thành Hiên cứng đờ. Đàm Thanh Ngôn đưa túi đồ trong tay cho tôi. "Đây là bộ quần áo hôm đó anh cho tôi mượn, tôi giặt sạch cả rồi." "Cái này... là khăn len tôi tự đan, cảm ơn anh hôm đó đã chăm sóc tôi, có lẽ đan không được đẹp cho lắm..." Tôi vội vàng lấy khăn ra xem, đeo ngay vào cổ, cười nói: "Rất đẹp, tôi cực kỳ thích, cảm ơn cậu." Đàm Thanh Ngôn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy... đi thôi, tôi mời anh đi ăn cơm." Chu Thành Hiên ở bên cạnh hoàn toàn sụp đổ. Hắn đỏ hoe mắt, nắm chặt lấy tay Đàm Thanh Ngôn, lườm tôi rồi quát: "Hôm nay có lạnh đâu! Mẹ nó mày đeo khăn làm cái gì!" Sau đó hắn lại nghẹn ngào nhìn Đàm Thanh Ngôn: "Vợ ơi, sao em có thể đan khăn cho Giang Đạc chứ? Đó là đặc quyền của anh mà..." "Chính vì sự ly gián của Giang Đạc nên chúng ta mới thành ra thế này, sao em còn cảm ơn nó?" Đàm Thanh Ngôn bị hắn làm cho tức cười, lạnh lùng nói: "Buông tay đi, chúng ta chia tay rồi." "Giang Đạc chưa bao giờ ly gián quan hệ giữa chúng ta cả." "Kẻ thủ ác khiến tình cảm của chúng ta tan vỡ như ngày hôm nay, từ đầu đến cuối luôn là anh, Chu Thành Hiên." Đàm Thanh Ngôn ghét bỏ hất tay hắn ra. Tôi đứng chắn trước mặt Chu Thành Hiên: "Lẽ nào cậu còn muốn vì đánh người mà bị nhận thêm một án kỷ luật nữa sao?" Chu Thành Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: "Giang Đạc, mày cứ đợi đấy cho tao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!