Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Chu Thành Hiên suy sụp một thời gian. Sau đó không biết từ đâu hắn nghe được tin Đàm Thanh Ngôn ở ghép cùng tôi. Hắn chặn Đàm Thanh Ngôn ngay cửa nhà, không cho cậu ấy vào cửa. "Vợ ơi... không, Tiểu Ngôn, em nghe anh nói." "Anh không có ý can thiệp vào cuộc sống của em, nhưng Giang Đạc căn bản không phải người tốt, nhân phẩm hắn có vấn đề." "Hắn chia rẽ chúng ta chỉ để thế chỗ thôi, tâm cơ của hắn thâm sâu lắm, hắn sớm đã có ý đồ xấu với em rồi, anh nói đều là thật đấy, em tin anh đi!" "Em ở cùng loại người này nguy hiểm lắm, anh có thể giúp em chuyển nhà, tìm chỗ ở mới..." "Anh nói đủ chưa?" Tôi xách túi rau vừa mới mua về, đứng sau lưng Chu Thành Hiên, lạnh lùng lên tiếng. Chu Thành Hiên quay đầu: "Mày tưởng trước mặt mày tao không dám nói chắc? Mày..." Tôi lướt qua hắn, đi thẳng đến cạnh Đàm Thanh Ngôn, nắm lấy tay cậu ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chu Thành Hiên như bị ai đó đóng đinh tại chỗ, ngây người nhìn chúng tôi. Đàm Thanh Ngôn sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, nắm chặt lấy tay tôi đầy thân mật. Tôi hất cằm, nhìn Chu Thành Hiên với ánh mắt đầy khinh bỉ. "Cậu hạ thấp tôi, nói xấu tôi trước mặt vợ tôi, những chuyện đó không có gì to tát, dù sao vợ tôi cũng sẽ tin tưởng tôi vô điều kiện." "Nhưng cậu rõ ràng biết tim vợ tôi không tốt, còn suốt ngày đeo bám làm phiền cậu ấy, chọc cậu ấy giận, không cho cậu ấy vào nhà." "Chu Thành Hiên, cậu muốn làm gì? Cố tình kích động vợ tôi, chỉ để cậu ấy tái phát bệnh tim rồi cậu thừa cơ 'anh hùng cứu mỹ nhân' sao?" Chu Thành Hiên kinh ngạc nhìn tôi, hoảng loạn giải thích: "Tiểu Ngôn, em đừng nghe hắn nói bậy, anh chưa bao giờ nghĩ như thế..." Đàm Thanh Ngôn mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Chu Thành Hiên, anh cũng thấy rồi đấy, Giang Đạc bây giờ là bạn trai tôi, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, hãy hướng về phía trước đi." "Anh và Thẩm Du khá đẹp đôi đấy, tôi chúc phúc cho hai người, hy vọng anh cũng có thể chúc phúc cho tôi, đừng để sau này mỗi lần tôi nghĩ đến anh, chỉ còn lại sự kinh tởm và ghét bỏ." Chu Thành Hiên đỏ hoe mắt lắc đầu, lẩm bẩm: "Không thể nào... em chắc chắn là lừa anh thôi, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, sao em có thể nói bỏ là bỏ chứ..." "Anh biết rồi, chắc chắn là hai người cố tình diễn kịch cho anh xem đúng không?" Chu Thành Hiên như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Giây tiếp theo, tôi nghiêng người, lưng hướng về phía Chu Thành Hiên, một tay nâng cằm Đàm Thanh Ngôn lên, ngón tay cái đệm lên làn môi mềm mại của cậu ấy, cúi đầu hôn xuống. Gò má Đàm Thanh Ngôn lập tức ửng hồng, hai tay căng thẳng nắm lấy vạt áo tôi. Tôi thậm chí không thèm quay đầu lại. "Giờ thấy rồi chứ? Tin chưa?" "Là cậu tự đi, hay để tôi báo cảnh sát?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!