Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

"Mộ Chiêu?" "Ai cho cậu leo lên đây?" Giọng của Bùi Hách Xuyên vừa kinh ngạc vừa khàn đặc. Xen lẫn một chút tiếng thở dốc khó kìm nén. Một mùi pheromone chanh xanh nồng nặc ập thẳng vào mặt khiến tim tôi chùng xuống. Là một Alpha cấp S, bản năng kiểm soát pheromone không để rò rỉ ra ngoài gần như đã ăn sâu vào máu thịt. Trừ khi bị bệnh hoặc đang trong kỳ mẫn cảm. "Cậu ổn không?" Tôi lo cho cậu ấy. Lập tức bật đèn pin điện thoại lên. "Đừng bật đèn!" Muộn mất rồi. Ánh đèn điện thoại chiếu sáng rực cả giường như ban ngày. Bùi Hách Xuyên tựa vào đầu giường. Tay phải giơ lên che đi ánh sáng chói mắt. Điện thoại của cậu ấy nhanh chóng tắt màn hình. Nhưng đôi mắt tinh tường của tôi vẫn kịp nhận ra, đó là ảnh của một người. Tôi bò lại gần, giơ tay búng nhẹ vào "nhóc Bùi" đang ngẩng cao đầu chào hỏi mình. Tôi cười gian tà: "Pheromone nồng nặc thế này, tôi cứ tưởng cậu bị bệnh, hóa ra là đang làm việc thủ công à." Bùi Hách Xuyên kéo chăn che đi nửa thân dưới. "Xuống đi!" "Không xuống! Đều là anh em mà, cậu cứ tiếp tục đi, không việc gì phải ngại." Tôi dùng khuỷu tay hích hích cậu ta, hỏi: "Cậu xem ảnh của ai đấy? Nói ra để tôi còn tránh. Làm lâu thế mà vẫn chưa ra được, chắc chắn là không ổn rồi." Mặt Bùi Hách Xuyên tối sầm lại, vành tai trắng trẻo đỏ rực như sắp nhỏ máu. Cậu ấy nhắm mắt lại, vừa thẹn vừa giận: "Mộ... Chiêu." "Cậu quá giới hạn rồi đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao