Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

DƯỚI ÁNH ĐÈN VÀNG

CHƯƠNG 2: DƯỚI ÁNH ĐÈN VÀNG Vĩnh An ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô, dưới ánh đèn vàng ấm áp và hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí tạo nên cảm giác đối lập hoàn toàn với mọi thứ xa hoa trong cuộc sống của cậu. Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra tin nhắn và email, cố gắng tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với không gian xung quanh. Cậu không muốn bất kỳ sự tác động nào làm gián đoạn sự sắp xếp hoàn hảo của mình. Nhật Minh bắt đầu pha cà phê. Mọi thao tác đều thủ công, chậm rãi, nhưng chính xác và tinh tế đến mức không một hạt cà phê nào rơi ra ngoài. Mùi hương đậm đà, tĩnh lặng của hạt cà phê rang xay cùng với một chút hương gỗ lan tỏa. "Đây là tách "Cà phê Cuối Cùng" của quý khách, Minh đặt chiếc tách sứ ấm nóng xuống trước mặt An. An nhấp một ngụm. Vị đắng sâu, nhưng lại kèm theo một vị ngọt hậu tự nhiên dịu dàng, hoàn hảo để làm dịu cơn đau đầu đang nhức nhối. "Nó khá ngon. Anh dùng loại hạt gì?" An hỏi, Minh ngồi đối diện An, trên chiếc ghế thấp. Anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cậu. "Loại hạt của sự bình yên." An khẽ mím môi, đôi mày hơi nhíu lại, vừa định nói thêm, thì Minh đã cướp lời: "Dù có khen, thì tôi cũng không pha thêm đâu." An cảm thấy sự kiên nhẫn của cậu, thứ đã được rèn luyện qua hàng ngàn cuộc họp và đàm phán căng thẳng, đang bị thách thức bởi một chủ quán cà phê trầm tĩnh. An cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng và chuyên nghiệp. "Tôi nghĩ chúng ta đang có một sự hiểu lầm lớn. Tôi không ở đây để tìm kiếm sự bình yên, tôi ở đây để mua sản phẩm giúp tôi duy trì hiệu suất làm việc. Nếu anh không bán, tôi sẽ đi nơi khác." Minh không hề nhúc nhích. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt thấu hiểu. "Đó là lý do tôi đặt tên nó là "Cà phê Cuối Cùng". Nó là giới hạn, sẽ không có nơi nào khác có thể pha nó. Và đặc biệt tôi sẽ không bán thứ gì có thể hại khách hàng của mình." "Hại?" An cười khẩy, một âm thanh khô khan và mệt mỏi. "Sự bận rộn không hại tôi, nó tạo ra tôi! Tôi biết mình đang làm gì. Và quan trọng hơn là, tôi không nghĩ chúng ta quen biết nhau." Nhật Minh mỉm cười nhẹ nhàng, không có vẻ gì là giấu giếm. Anh chỉ ngước mắt lên, chậm rãi chỉ vào góc tường nơi có một chồng tạp chí cũ đặt ngay ngắn. "Tôi đọc tạp chí, Vĩnh An. Không phải cậu không quen người khác, có nghĩa người khác cũng như vậy." An theo ánh mắt anh nhìn. Ở bìa cuốn tạp chí kinh doanh, hình ảnh cậu với bộ vest bảnh bao, nụ cười chiến thắng, đang nhìn chằm chằm vào chính cậu của hiện tại đang kiệt sức. "Tôi là Nhật Minh, chủ quán này. Còn cậu là gương mặt trang bìa của tạp chí mà tôi thích nhất." Vĩnh An cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì nhiệt độ, mà vì cảm giác bị bóc trần. Sự hoàn hảo của cậu bị phơi bày một cách cay đắng. Cậu tức giận không phải vì bị nhận ra, mà vì bị thấu hiểu một cách dễ dàng như thế. Cậu cố gắng lấy lại sự lạnh lùng, giọng nói không còn giữ được sự điềm tĩnh. "Tôi không rõ anh biết gì về tôi. Dù anh có thích tạp chí hay không, tôi ở đây để mua cà phê. Tôi cần thêm một cốc nữa, loại mạnh nhất. Tiền không thành vấn đề." Nhật Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp "Như tôi đã nói, đây là tách "Cà phê cuối cùng.", và hơn hết tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần nghỉ ngơi.", giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự kiên định khó từ chối. Vĩnh An cảm thấy ngọn lửa giận dữ và sự bực bội dồn nén bùng lên. Cậu ghét sự kiên định không thể xuyên thủng này. "Tôi không cần sự nhắc nhở của anh!" An gằn giọng, đặt mạnh tay xuống mặt bàn gỗ. "Tôi là người duy nhất quyết định liệu tôi có nên nghỉ ngơi hay không." "Sự bận rộn của cậu đang tàn phá chính cậu, Vĩnh An," Minh nói, giọng anh nhẹ nhàng như đang xoa dịu An. "Cậu đang cố chạy để làm hài lòng người khác, chứ không phải để hạnh phúc." Lời nói của Minh, dù nhẹ nhàng, lại như một cái búa giáng mạnh vào Vĩnh An. Cậu chợt thấy mệt mỏi tột độ, không phải chỉ là thể xác, mà là mệt mỏi khi phải giữ mãi chiếc mặt nạ hoàn hảo. Cậu gạt chiếc tách cà phê đã uống cạn sang một bên, đứng phắt dậy. "Được thôi. Tôi sẽ tìm ở một nơi khác!" Cậu quay người bước nhanh về phía cửa. Đúng lúc đó, cơn đau đầu bỗng ập đến dữ dội. Đầu óc Vĩnh An đột nhiên trống rỗng, và cơ thể cậu bị ép đến giới hạn quá lâu, cuối cùng cũng đầu hàng. An lảo đảo, cố gắng chống tay vào tường, nhưng không kịp. Rầm. Chiếc điện thoại di động trượt khỏi tay cậu, rơi xuống sàn gỗ. Vĩnh An khuỵu gối, rồi đổ gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh. Nhật Minh lập tức đứng dậy nhanh chóng bước đến bên An, khẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên. "Sốt rồi. Đáng lẽ cậu không nên cố chấp đến thế, Vĩnh An." Minh nhanh chóng bế Vĩnh An lên, cơ thể CEO trẻ tuổi gầy gò và nóng ran. Ánh đèn vàng ấm áp của tiệm bao bọc lấy hai người, dần dần tiến vào căn phòng nghỉ nhỏ phía sau. ______________________________ Lời tác giả: Dù có bận rộn đến đâu cũng nhớ ngủ sớm nhé các bạn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao