Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Alpha mang thai / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong lúc Chu Viên dùng ánh mắt đánh giá Nghiêm Viêm từ trên xuống dưới, Nghiêm Viêm cũng đang âm thầm quan sát Chu Viên. Hai người nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên ánh mắt đối diện, lại nhanh chóng né tránh. Đợi đến khi đạo diễn sắp xếp xong nhân vật, kịch bản vừa phát xuống, cô trợ lý đứng bên cạnh Chu Viên liền có chút thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng chất vấn đạo diễn có phải đã nghĩ sai rồi không. Chu Viên trước kia đóng phim đều là vai nam chính hoặc nam thứ, lần này nhân vật được giao sao lại là nam phụ số ba? Hiện trường một phen xấu hổ, đạo diễn đứng tại chỗ không biết làm sao cho phải, may mắn Chu Viên đã nói đỡ cho ông một lời. “Tính cách của nam phụ số ba rất hợp khẩu vị của tôi, tôi cũng không thấy cứ phải là nam chính hay nam thứ mới được, nhân vật lần này rất tốt mà.“ Chu Viên cầm kịch bản lật vài tờ, ngược lại thật sự có chút tâm huyết với vai diễn này. Nghiêm Viêm nhận được kịch bản nam chính, còn kịch bản nam thứ thuộc về một ngôi sao hạng A khác tên là Thẩm Phàm. Thẩm Phàm cao 1m83, cũng là một Alpha, trong giới nghệ sĩ được coi là “Ảnh đế số 2”, đóng rất nhiều phim, thông thường kịch bản đều là lấy thân phận Omega để biểu diễn, lượng người hâm mộ đa số là các “fan mẹ”. Cốt truyện bộ phim này đại khái là như thế này: Nam chính tên là Lâm Pháp, đội trưởng đội điều tra hình sự Alpha, trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được một nam Omega bị tên sát nhân biến thái bắt cóc tên là Cố Trầm (nam thứ). Trùng hợp thay, Cố Trầm cũng có nguyện vọng làm cảnh sát, để bày tỏ lòng biết ơn, ngay hôm đó cậu đã nộp đơn xin gia nhập cục cảnh sát, bày tỏ tự nguyện dâng hiến tất cả để người dân được an tâm. Vì thế, câu chuyện giữa Lâm Pháp và Cố Trầm bắt đầu từ đây. Nhưng họ không biết rằng, tên sát nhân biến thái kia vẫn luôn ở ngay dưới mí mắt họ, dùng mạng sống của hàng trăm con người để tạo nên một “trái tim” yêu thương đẫm máu dành cho Cố Trầm - người mà hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tên sát nhân biến thái đó chính là nam phụ số ba, tên là Thẩm Thanh. Hắn tính tình lúc thì nóng nảy, lúc thì điềm tĩnh, đặc biệt si mê màu đỏ đến mức điên cuồng. Hắn thích làm những việc kích thích, ví dụ như: giết người ngay chốn công cộng. Ham muốn chiếm hữu của hắn rất mạnh, mạnh đến mức có thể từ bỏ tất cả, và sở thích của hắn cũng rất kỳ quái. Hắn thích sưu tập đầu của nạn nhân, đối với hắn, những cái đầu đó giống như từng “chiến lợi phẩm”. Cho nên, sau khi loại trừ hàng trăm vụ giết người không đầu, Lâm Pháp trong lúc kiểm tra nhà của Thẩm Thanh đã vô tình phát hiện ra bí mật dưới sàn nhà. Vị trí đó nằm ở góc tường, bên dưới có một căn hầm bí mật, Lâm Pháp cẩn thận bước vào, nhìn thấy từng cái đầu người… Những cái đầu đó có cái đã lộ xương, hàng ngàn hàng vạn con giòi béo múp đang bò lúc nhúc gặm nhấm phần da thịt thối rữa, đôi mắt của những cái đầu đó trợn trừng, đồng tử trắng dã, một con ruồi bay loạn đâm vào, vô tình đâm ra thứ mủ sền sệt, khuôn mặt xanh trắng sưng phù, thỉnh thoảng lại có nước mủ chảy ra, hàng chục con ruồi nhặng bay loạn đánh hơi, mùi tanh tưởi tụ lại một chỗ, khiến dạ dày cuộn trào, buồn nôn vô cùng… Loại tính cách biến thái này, Chu Viên từ sớm đã muốn thử sức. “Cái kết này tôi không thích, đổi cái khác đi.” Mọi người có mặt đều sững sờ. Kết cục không thích? Chuyện này sao có thể nói đổi là đổi? Nhưng người mở miệng lại là Nghiêm Viêm cơ mà. Thôi thì, anh là Ảnh đế, anh quyết định. Đạo diễn đang định thỏa hiệp, nào ngờ Ảnh đế lại bồi thêm một câu. “Thôi, cứ vậy đi.” Nghiêm Viêm đưa kịch bản cho trợ lý, lại hỏi đạo diễn khi nào bắt đầu quay, sau khi xác định thời gian liền đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà mở cửa bỏ đi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Viên trở về nhà bố mẹ. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng công ty ký hợp đồng với Chu Viên vẫn chưa thực sự chuyển về trong nước, phần lớn người đại diện của các nghệ sĩ vẫn còn ở nước ngoài xử lý công việc, cho nên các nghệ sĩ ở trong nước chỉ cần có thời gian rảnh là có thể nằm giường ngủ ngon lành. “Limi.” “A! Là daddy!” Chu Viên mở cánh cửa quen thuộc, theo thói quen gọi tên thân mật của con trai trước. Một tiếng gọi nũng nịu, ngọt ngào truyền vào tai khiến Chu Viên đang mệt mỏi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng khi cậu nhìn vào khu vực ghế sofa ở đại sảnh. Ơ? Hôm nay nhà có khách. Nhưng bầu không khí này là sao? Thật là nặng nề. Chu Viên thử dò dẫm đi lên lầu, quả nhiên, mẹ Chu đã lên tiếng ngăn cậu lại. “Viên Viên, qua đây chào dì Tần một tiếng đi con.“ Chu Viên đi về phía ghế sofa, cẩn thận khom người mỉm cười nói. “Con chào dì Tần ạ.“ Đối phương khựng lại một chút, vì phép lịch sự nên đã đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Chu Viên đã bốn năm không quay về, việc hỏi han cũng chỉ giới hạn qua điện thoại, không biết tình trạng cuộc sống thực sự của bố mẹ, ngay cả bạn bè của bố mẹ cũng biết rất ít. Cho nên khi nhìn thấy một người phụ nữ cùng tuổi với mẹ mình ngồi đối diện, Chu Viên liền tưởng là người bạn thân nào đó đến chơi nhà. “Con trai tôi về rồi, bà đi mà nói với nó đi, tôi đây vốn là người vô lý thế đấy, chuyện của cháu trai hai thân già này nói không tính, Viên Viên về rồi thì cứ để nó tự quyết định.” Sắc mặt mẹ Chu không được tốt, xanh mét cả đi, cảm giác như đang rất tức giận. “Hừ, chẳng phải bà vừa mới nói Limi là người nhà họ Chu, phải do ông bà nội quyết định sao?” “Con trai không có nhà thì chúng tôi quyết định, con trai ở nhà thì con trai quyết định, ai quyết định thì liên quan gì đến bà chứ!” “Hừ, người khôn không chấp kẻ khờ, bà nên biết điều một chút, nếu các người làm lỡ việc nối dõi tông đường của nhà họ Nghiêm, thì các người cũng đừng hòng sống yên ổn ở cái đất này…” Tục ngữ nói rất đúng, hai người đàn bà thành một cái chợ, nhưng Chu Viên cảm giác kịch bản mà hai người họ cầm là hai vở kịch khác nhau. Cậu đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, định chuồn đi thì bị mẹ mình lôi kéo, cứ thế qua lại, Chu Viên như nghe hiểu ý của hai người, mà cũng như không hiểu. Chu Viên đang định mở lời thì chuông cửa vang lên. Cậu nhân cơ hội lấy cớ đi mở cửa để lủi mất. Mở cửa ra, một bộ quần áo quen thuộc đến không thể quen hơn xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu lên, khuôn mặt vài tiếng trước vừa mới gặp lại xuất hiện lần nữa. Nghiêm Viêm vậy mà tìm đến tận nhà cậu! “Chào cậu, tôi muốn hỏi chút, dì Chu có nhà không?” Tai mẹ Chu như có máy định vị, bà ngồi vắt vẻo trên sofa, không đổi sắc mặt mà nói. “Tôi đây, cậu vào đi.” Chu Viên tưởng mình thoát được một kiếp, không ngờ lại thất vọng hoàn toàn. Cậu lại bị mẹ gọi qua đó. Khi hai người phụ nữ trung niên nhìn thấy con trai mình mặc đồ y hệt nhau, hai người thầm nhìn nhau, tâm đầu ý hợp, gạt bỏ chuyện vừa bàn bạc sang một bên như chưa từng xảy ra. Hai người mẹ đồng thanh. “Hai đứa…” Chu Viên vội vàng giải thích. “Tụi con là... đồng nghiệp.” “Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà mặc đồ giống nhau sao? Bộ đồ này nhìn chẳng giống đồ bảo hộ lao động gì cả,“ mẹ Chu nghi ngờ nói. “Viên Viên, chẳng phải con mới về được mấy ngày thôi sao, đã lập tức kết giao đồng nghiệp rồi?” “Mẹ... mẹ nói rõ với dì Chu chưa?” Nghiêm Viêm bất an hỏi. Mẹ Nghiêm không vội, nói với Nghiêm Viêm một câu. “Con ngồi xuống trước đi.” Nghiêm Viêm nghe vậy liền nhìn mẹ Chu, bà phất tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Chu Viên thì không khách sáo, nằm vật xuống chiếm trọn chiếc sofa dài hai mét. Nghiêm Viêm thấy vậy liền nép về phía mẹ mình, không ngờ bà lại xích ra chỗ khác, khiến hắn không còn chỗ ngồi. “Viên Viên làm gì vậy? Đồng nghiệp của con còn đang đứng kìa.” Chu Viên vội vàng phản ứng lại, thu tay thu chân, nhường chỗ cho Nghiêm Viêm. Thật là quá xấu hổ. Tiếp theo, mẹ Chu bắt đầu hỏi han Nghiêm Viêm đủ điều, hỏi đến mức Chu Viên nhìn không nổi nữa. Cậu ngắt lời. “Mẹ, đây là chuyện riêng tư của người ta, đừng có tò mò.” Không ngờ mẹ Chu vặn lại. “Mẹ không hỏi thì ai hỏi? Chuyện nửa đời sau của con mẹ đều phải lo hết.” Câu nói này khiến mặt Chu Viên đỏ bừng lên. Cậu làm vẻ mặt bất lực, đứng dậy đi tìm con trai không biết đang chơi đồ chơi ở góc nào. Mẹ Chu không phản ứng gì nhiều, nhưng mẹ Nghiêm thì lại nhìn Nghiêm Viêm rồi ra hiệu về phía Chu Viên vừa rời đi. Nghiêm Viêm nghĩ mẹ mình có chuyện muốn nói với dì Chu, liền tìm cớ nói là đi vệ sinh, mẹ Chu liền chỉ rõ phương hướng. Nghiêm Viêm đi tìm theo lối đó, mở cửa ra, lại thấy Chu Viên và Limi. Hai người đang ngồi trên giường chơi trò chơi. Đồ chơi vứt lung tung khắp nơi, ông bố này cũng chẳng thèm thu dọn. “Ngại quá, làm phiền một chút, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu?“ “Cuối hành lang, anh phải đi qua hai phòng nữa mới tới.“ “Ồ, cảm ơn.“ Nghiêm Viêm đang định đóng cửa, lại nghe thấy một tiếng gọi nũng nịu. “Papa.” Chu Viên lập tức sửa lại. “Phải gọi là chú.” “Nhưng mà, chú ấy nhìn rất giống papa, giống như Limi giống daddy vậy.” Chu Viên bị câu nói ngây ngô của con làm cho bật cười, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Viêm, nhưng rồi lại không cười nổi nữa. Con trai mình sao lại trông giống anh ta như đúc từ một khuôn vậy? Sao trước đây mình không phát hiện ra nhỉ? Nghiêm Viêm không chần chừ, thu tay lại rồi khép cửa bỏ đi. Để kiểm chứng suy đoán, Chu Viên đứng đợi ở ngoài nhà vệ sinh cuối hành lang suốt mười mấy phút. Khó khăn lắm mới đợi được Nghiêm Viêm ra, cậu định hỏi hắn trước đây có từng gặp nhau chưa, không ngờ Nghiêm Viêm bên trong vừa nhận một cuộc điện thoại, đối phương có vẻ rất gấp, đôi chân dài của hắn bước một sải cả mét, vội vã rời đi. Chu Viên cảm thấy tiếc nuối, nhưng tò mò vẫn là nhiều hơn. Điện thoại gì mà gấp vậy chứ? Đi đứng cứ như cưỡi mây về gió. Buổi tối, sau khi Chu Viên dỗ Limi ngủ xong, cậu ngồi trên giường lên mạng xem tin tức nóng hổi như thường lệ. Cái nhìn này không sao, nhưng suýt chút nữa làm Chu Viên đứng tim. Tin tức đứng đầu bảng tìm kiếm lại chính là người đại diện của cậu - Kỷ Phỉ! “Nhân viên công ty Thần Kiều gặp tai nạn giao thông, hiện đang hôn mê bất tỉnh, người bệnh này nghi là người đại diện của ngôi sao hạng A Chu Viên…” Kỷ Phỉ… “Reng reng reng…” Suy nghĩ của Chu Viên đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy, cậu vội vàng bắt máy. “Chu... anh Chu, chị Kỷ gặp chuyện rồi…” Tim Chu Viên chợt run lên. Đầu dây bên kia là một cô gái, Chu Viên nghe tiếng khóc sụt sùi trong điện thoại, lập tức bật dậy thay quần áo. “Chuyện khi nào? Sao bây giờ mới gọi cho tôi?“ “Chiều nay gọi điện thoại cho anh thì anh tắt máy, chị Kỷ ở bên trong phẫu thuật mấy tiếng rồi, điện thoại em sắp hết pin rồi…” Tiếp theo, đối phương lại kích động nói. “Ra rồi, ra rồi…” Tim Chu Viên cũng kích động theo, một tay cầm điện thoại, tay kia xỏ giày mà động tác vô thức chậm lại. Trước cửa phòng phẫu thuật tại một bệnh viện tư nhân ở nước ngoài, một vị bác sĩ mặc trang phục phẫu thuật màu xanh, hai tay đan vào nhau buông thõng tự nhiên, chậm rãi cúi đầu trước cô gái đang kích động không biết làm sao ở ngoài cửa…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao