Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Alpha mang thai / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chu Viên và Nghiêm Viêm phát triển ở đoàn phim không tồi, ít nhất là phát triển theo hướng mà Nghiêm Viêm hy vọng. Nhưng có một ngày, Nghiêm Viêm bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút không ổn, giống như là... tới kỳ phát tình! Hắn ở xe chuyên dụng lục tung tìm kiếm thuốc ức chế, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Lý trí dần yếu đi, hắn nhìn không rõ người tới là ai liền kéo người đó vào xe chuyên dụng, cửa xe khóa chặt… Đến khi lý trí thanh tỉnh, hắn mới phát hiện nằm bên cạnh mình là Chu Viên. Trên cổ Chu Viên đầy những vết đỏ, từ trên xuống dưới, thẳng đến cả ngực. Hắn nhìn mặt Chu Viên, nghe tiếng hừ hừ mang theo chút thống khổ của cậu, suy nghĩ lập tức bay về buổi tối năm cấp ba đó. … Khi đó Chu Viên rất được hoan nghênh. Dung mạo Nghiêm Viêm lúc ấy không xuất chúng, trên mặt còn có mụn dậy thì. So với hắn, Chu Viên da dẻ rất tốt, tràn đầy cảm giác thiếu niên, dung mạo đặc biệt nổi bật. Nghiêm Viêm cứ ngỡ mình chỉ thích trong thoáng chốc, không ngờ lại kéo dài suốt mười bốn năm, chưa từng thay đổi. Hắn từng có một đêm suy nghĩ viển vông, nếu chính mình đi tỏ tình với Chu Viên thì có thành công không? Đáp án là, hắn căn bản không dám tỏ tình. Nhưng có một ngày, hắn đột nhiên phân hóa. Hắn phân hóa thành một Enigma hiếm có, sở hữu pheromone hương hoa đào. Enigma có thể đánh dấu bất luận kẻ nào, Alpha cũng có thể. Nghiêm Viêm rất kinh hỉ, nhưng sợ hãi lại nhiều hơn. Cho nên, thân phận của mình hắn không nói cho ai, ngay cả bố mẹ thân thiết nhất cũng không nói. Trước kỳ thi đại học, Nghiêm Viêm đã chuẩn bị đi tỏ tình với Chu Viên. Nhưng lần đó, lại là Chu Viên đâm sầm vào lồng ngực hắn. Mặt cậu ấy đỏ quá... tai cũng vậy... cậu ấy thật đẹp... thật đáng yêu... Tim mình đập nhanh quá… Khoảnh khắc Chu Viên đâm vào ngực mình, đại não hắn gần như trống rỗng. Lại vì hương vị hỗn hợp giữa rượu và pheromone của người nọ, Nghiêm Viêm gần như đã phải nhẫn nhịn. Nhưng không khéo là, kỳ phát tình của hắn lại tới. Hắn mắng một câu thô tục, nhịn đau đớn do kỳ phát tình mang lại, vừa kéo vừa ôm Chu Viên gian nan trở về phòng ký túc xá đơn của mình. Gia đình Nghiêm Viêm rất giàu có, bố là thương nhân nắm giữ một công ty lớn, mẹ là nhân viên cơ quan nhà nước, sự nghiệp đang lên. Nghiêm Viêm lại là con một, nên việc chu cấp cho hắn đi học, giải quyết sinh hoạt phí đều rất dễ dàng. Vì vậy khi chọn phòng ngủ, Nghiêm Viêm cố ý chọn phòng đơn. Hắn lục tung tìm thuốc ức chế nhưng chỉ nhận lại không khí. Kỳ phát tình lên đến cao trào, lý trí dần bị dục vọng gột rửa, chút nhân tính còn sót lại bị thời gian mài mòn. Hắn nhìn về phía Chu Viên vẫn đang nằm trên giường ngủ say sưa, tỏa ra pheromone hương hoa quế… Chỉ một lát thôi... chiếm dụng em một đêm… … Sau khi Chu Viên tỉnh lại, Nghiêm Viêm đã xin lỗi cậu. Chu Viên như chưa kịp thích nghi, nhìn Nghiêm Viêm có chút thất thần. Lần này lại làm hỏng sự trong sạch của người ta, hắn nên chịu trách nhiệm với người ta. “Anh... có phải là người đó không?” Chu Viên hỏi hắn. Nghiêm Viêm không rõ cậu đang nói gì, chỉ không ngừng gật đầu. Chu Viên thấy hắn thừa nhận, định giơ tay nhưng lại không còn sức lực. Quá đáng hận! Hủy hoại sự trong sạch của tôi xong kẹp đuôi chạy mất, tìm anh bao lâu nay, không ngờ anh chính là… Chu Viên hai mắt đẫm lệ mông lung, Nghiêm Viêm tưởng Chu Viên sợ, vội ôm lấy cậu nói. “Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.“ Hôm đó, Nghiêm Viêm xin nghỉ cho Chu Viên mấy ngày, còn tự mình đưa cậu về nhà. “Daddy.” Limi nhìn thấy daddy đi cùng chú trông rất giống mình thì toét miệng cười. “Daddy cùng chú cùng nhau về nhà, Limi vui quá.” Thằng bé ôm chân Chu Viên, ngẩng đầu cười. “Limi ngoan, con sang chỗ bà nội trước đi, lát nữa daddy lên lầu nghỉ ngơi, daddy mệt quá rồi.” Chu Viên xoa tóc con trai nói. Limi gật đầu, nhìn Nghiêm Viêm một cái rồi mới luyến tiếc quay người đi. Chờ Limi chạy đi mất dạng, Chu Viên đột nhiên ngất xỉu trên người Nghiêm Viêm. Nghiêm Viêm hoảng hốt bế kiểu công chúa đưa Chu Viên về phòng trên tầng hai. “Em nghỉ ngơi cho tốt, mai anh lại qua thăm em.” Nghiêm Viêm nói. Chu Viên không gật cũng chẳng lắc đầu, Nghiêm Viêm coi như cậu đã đồng ý. Sau khi Nghiêm Viêm đi, Chu Viên gọi một cuộc điện thoại cho Nam Mẫn. Công ty mới dời về nước vài ngày trước, Nam Mẫn là người đại diện đương nhiên đi theo đại đội ngũ. “Nam Mẫn, giúp anh một việc…” Vài ngày sau, cơ thể Chu Viên khôi phục không ít, liền muốn Nghiêm Viêm đưa mình về đoàn phim. Nghiêm Viêm vẫn còn sợ hãi chuyện lần trước, lo cậu chưa khỏe hẳn lại ngất xỉu, chết sống không chịu cho cậu về. Đến khi Chu Viên nổi giận, hắn mới yếu thế, bất an chở cậu về đoàn phim. Chu Viên vừa thay xong quần áo ở phòng thử đồ bước ra, đạo diễn đã chặn cậu lại, đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng. “Trong này có hơn ba mươi vạn, lát nữa phiền cậu trả lại cho Nghiêm Viêm.” Chu Viên khó hiểu. “Tại sao lại bảo tôi trả?” Đạo diễn giải thích. “Cậu trả là tốt nhất, dù sao cậu cũng nợ ân tình của người ta…” Vào mấy ngày Kỷ Phỉ qua đời, Nghiêm Viêm đã gọi điện cho đạo diễn xin nghỉ một năm. “Một năm? Như vậy thì quá…” “Một năm không được thì nửa năm. Nếu điều này ảnh hưởng đến danh dự của ông, tôi có thể bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gấp đôi.” Đạo diễn nghe vậy thì sao được. “Không không không, tôi làm việc có lương tâm, không thể vô cớ lấy tiền vi phạm gấp đôi được. Phép tôi có thể phê, nhưng phía fans…” Nghiêm Viêm sảng khoái. “Tôi sẽ giải quyết. Ngoài ra, tôi còn muốn xin nghỉ cho Chu Viên…” “Chu Viên? Phép của Chu Viên nhất định phải phê, giới giải trí xảy ra chuyện lớn như vậy, không phê thì thấy có lỗi với lương tâm... Vậy giờ cậu đang ở đâu?” Nghiêm Viêm thật thà đáp. “Ở chỗ Chu Viên. Kỷ Phỉ là chị họ tôi, tôi qua dự tang lễ, ngoài ra còn bàn bạc một số chuyện.” Đạo diễn liên tục đồng ý. … “Cho nên, anh ta vừa xin nghỉ cho tôi, vừa bồi thường gấp đôi tiền vi phạm?” Chu Viên kinh ngạc. Đạo diễn thật tâmnói với cậu. “Cậu đó, vận khí thật tốt khi gặp được Nghiêm Viêm, sau này phải đối tốt với người ta nhé.” Phim sắp quay xong, đây là lần cuối Chu Viên đóng vai Thẩm Thanh. Lâm Pháp và Thẩm Thanh đứng trên sân thượng lộ thiên, đối mặt nhìn nhau bằng ánh mắt. Thẩm Thanh bỗng mở miệng hỏi. “Anh có biết ‘Cửa sổ của cáo’ không?” Hắn đan hai tay làm một thủ thế, nhìn qua lỗ nhỏ ở giữa về phía Lâm Pháp. “Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần mở nó ra là có thể kết nối với một thời không khác, nhìn thấy người mình muốn gặp.” Lâm Pháp nghe xong cũng đánh bạo làm theo. Hai người cách nhau một “truyền thuyết”, đều thấy được người mình muốn thấy. “Đoàng!“ Lâm Pháp xuyên qua lỗ nhỏ, thấy được nụ cười cuối cùng của Thẩm Thanh. Tên tội phạm giết người quan trọng đã giết hàng trăm mạng người... đã chết. … “Thẩm Thanh vốn muốn dùng 520 mạng người để đổi lấy trái tim của Cố Trầm, nhưng không ngờ mạng sống cuối cùng lại là chính mình…” Đó là nhận xét của Chu Viên khi phỏng vấn về nhân vật Thẩm Thanh. “Nhân vật này với tôi thật sự rất mới lạ, tôi chưa từng tiếp xúc loại người này, cũng chưa từng diễn ai chung tình đến thế…” … “Tôi cảm thấy Lâm Pháp rất kính trọng đối thủ, và cả với người yêu cũng vậy... Thật lòng, lúc đầu xem kịch bản tôi không thích kết thúc này, nhưng nghĩ kỹ lại, người thắng luôn phải cười đến cuối cùng, tận mắt chứng kiến đối thủ ngã xuống trước mặt mình cũng là một thành tựu cuộc đời không tồi…” - Đó là đánh giá của Nghiêm Viêm về nhân vật Lâm Pháp. … “Cố Trầm là người rất có tiềm lực, lại còn là một nội trợ hiền thục của Lâm Pháp... Tuy là Omega nhưng cậu ấy rất kiên cường. Nếu một nửa của tôi cũng có tính cách này, tôi chắc chắn sẽ yêu chết mất…” - Thẩm Phàm chia sẻ về vai diễn của mình. … “Reng reng reng…” Điện thoại Chu Viên vang lên. “Muốn em đưa qua cho anh, hay để em nói thẳng luôn?” “Em nói đi, kết quả thế nào?” Nam Mẫn ở đầu dây bên kia trợn mắt, tức giận nói. “Anh có phải rảnh quá không? Lấy tóc mình và tóc Limi đi làm giám định DNA.” Chu Viên nóng ruột, siết chặt điện thoại. “Em mau nói có phải không!” “Phải phải phải! Con mình sinh ra mà còn không biết hả!“ Nam Mẫn mắng. “Đúng là đồ ngốc.” Có được kết quả cuối cùng, Chu Viên không biết lòng mình như thế nào, chỉ muốn tìm Nghiêm Viêm để nói cho hắn biết. Cậu mang thai hai lần, phá thai (hụt) hai lần, chảy máu còn nhiều hơn chảy mồ hôi, một mình nuôi con ở nước ngoài, không có công lao cũng có khổ lao. Chu Viên thầm nghĩ, không hành hạ cái gã họ Nghiêm đó một trận thì thật có lỗi với bản thân. Buổi chiều, Chu Viên nói chuyện này với Nghiêm Viêm, còn không ngừng oán giận nỗi khổ cực khi một mình mang con. Ngờ đâu Nghiêm Viêm chỉ mỉm cười nhẹ, không nói lời nào. Điều này làm Chu Viên rất tức giận, quay mặt nhìn ra cửa sổ hờn dỗi. Xe dừng lại, Chu Viên mở cửa bước xuống. Đột nhiên bên đường nhảy ra một đám người vây kín cậu và Nghiêm Viêm. Chu Viên sợ hãi cực kỳ, may mà Nghiêm Viêm ôm chặt bảo vệ cậu, có đội bảo vệ riêng làm rào chắn. Nghiêm Viêm buông tay, đột nhiên quỳ một gối trước mặt Chu Viên, lấy từ sau lưng món đồ đã chuẩn bị sẵn và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn hình dáng độc đáo như đóa hoa hồng. Nghiêm Viêm nói. “Viên Viên, Nghiêm Viêm anh đi đến ngày hôm nay đều là vì em…” “Anh không dám để xảy ra scandal hay tin xấu vì sợ em không tin tưởng anh…” “Viên Viên, anh thích em lâu lắm rồi, chỉ là em không biết thôi…” “Anh thật sự, thật sự rất thích em, Viên Viên à…” “Xin hãy để anh yêu em một lần.” “Gả cho anh nhé.” Anh từ trước đến nay không có scandal, đó là bởi vì em đã chôn sâu trong lòng anh rồi. Chu Viên, em chính là “scandal” ẩn giấu trong tim anh... Em là người mà anh luôn mong mỏi được ở bên. Chu Viên, anh thích em mười bốn năm, xin hãy cho anh yêu em một lần… Chu Viên nhìn chiếc nhẫn, không nói gì. Bỗng nhiên, cậu đưa tay ra trước mắt Nghiêm Viêm. “Đồng ý cho anh yêu em, cho phép anh đeo vào tay em xiềng xích tình yêu…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao