Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dưới sự khuyên can đủ đường của thống lĩnh, ta rốt cuộc cũng thu dọn hành lý, chuyển tới Đông Cung. Điện hạ phân phó thái giám bên người mang hành lý của ta đi an bài. Ta lẳng lặng đi theo sau lưng Điện hạ, hắn ngồi xuống nhìn ta, khẽ cau mày. "Tháo mặt nạ ra." Ta cục mịch đáp lời: "Điện hạ, việc này không hợp..." "Từ nay về sau, ngươi ở bên cạnh hầu hạ cô, Vệ Ảnh kia không còn quan hệ gì với ngươi nữa, đeo nó làm chi?" Ta ngẩn ngơ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thúy đầy ý cười của hắn. Tim không tự chủ được mà đập loạn xạ. Ta tự nhủ chắc chắn là do mình quá căng thẳng nên mới như vậy. "Không nỡ sao?" Ta ngốc nghếch gật đầu, thầm cầu mong Điện hạ đổi ý. Nhưng Điện hạ lại thu lại nụ cười, nhàn nhạt ra lệnh: "Lại đây!" Ta không dám không tuân, bước tới trước mặt hắn quỳ xuống. "Xin Điện hạ thu hồi thành mệnh, thuộc hạ là kẻ thô kệch, ngày thường chỉ biết múa đao kiếm, thuộc hạ sợ... sợ hầu hạ Điện hạ không chu toàn, xin Điện hạ trách phạt!" "Cho nên, ngươi vẫn là không nỡ xa bọn A Đại sao?" Ngữ khí lạnh lẽo từ trên cao dội xuống, ta không nhịn được mà run rẩy. Chuyện này thì liên quan gì tới bọn thống lĩnh chứ! Hôm nay Điện hạ sao lại dây dưa không dứt như thế, theo tính cách ngày trước, hắn đáng lẽ đã sớm đuổi ta ra ngoài rồi mới phải! Chẳng lẽ, hắn đã phát hiện ra điều gì? Cho nên mới nhất quyết giữ ta lại Đông Cung. Càng nghĩ ta càng kinh sợ, bụng nhỏ bị quấn chặt lại bắt đầu có chút khó chịu. Chẳng ngờ, Điện hạ đã tiến đến trước mặt ta. Một tay hắn bóp lấy cằm ta, khiến ta buộc phải ngẩng đầu. Tay kia tháo mặt nạ của ta xuống, ném sang một bên. Rời khỏi sự che chắn của mặt nạ, đây là lần thứ hai ta trực diện nhìn Điện hạ ở khoảng cách gần như thế. Đối diện với ánh mắt hắn, ý lạnh trong đó tan biến hoàn toàn, khóe miệng khẽ nhếch biểu lộ tâm tình hắn lúc này rất tốt. Nhìn kỹ lại còn có vài phần phong tình... Ta lại nhớ tới khung cảnh mập mờ đêm hôm đó... Phi phi phi! Hắn tìm người, chắc chắn là để diệt khẩu! Điện hạ mới không phải... "Tiểu Thất vậy mà lại trưởng thành đến mức thuận mắt thế này, không biết đã có ý trung nhân chưa?" Giọng nói của hắn mang theo sự mê hoặc. Mặt ta không tự chủ được mà đỏ bừng, vội vàng quay đầu tránh né tầm mắt, cằm cũng rời khỏi tay hắn. Ta giật mình, điều chỉnh tư thế quỳ thẳng tắp. "Bẩm Điện hạ, thuộc hạ... thuộc hạ chưa có ý trung nhân." Điện hạ bật cười thành tiếng. "Tiểu Thất à," Hắn gõ gõ lên mặt bàn, khẽ nói, "Ngươi đây là đang... sợ cô." Cổ ta rụt lại, cố gắng lờ đi sự khó chịu ở bụng dưới, nín thở. "Điện hạ chính là thiên nhân chi tư, thuộc hạ tự nhiên sinh lòng kính sợ!" Điện hạ thu lại vẻ trêu chọc: "Được rồi, không đùa với ngươi nữa, xuống tịnh dưỡng trước đi. Đã tới Đông Cung rồi, những chuyện trước kia, đều quên hết đi!" Ta ứng tiếng "Vâng", Điện hạ mới thỏa mãn để ta lui ra. Mãi cho đến khi ra khỏi cung điện, cảm giác bị nhìn thấu mới biến mất, ta mới dám thở phào. Nghĩ đến thái độ phản thường của Điện hạ, đầu óc ta rối bời. Trong lòng không ngừng rà soát xem trước đó có để lại bằng chứng gì không. Nhưng có nghĩ thế nào, cũng không thể tra được đến đầu ta mới đúng. Trừ phi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao