Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Điện hạ!" Ta vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, xuống ngựa, quỳ sụp xuống. "Điện hạ, thuộc hạ đã có ý trung nhân, xin Điện hạ đừng... trêu chọc thuộc hạ nữa." Trong lòng gào thét. Vì sao ta đã nói có người trong mộng rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha, lẽ nào thực sự không tránh khỏi cái chết hay sao? Điện hạ từ trên cao nhìn xuống ta, ngữ khí mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Được lắm, ngươi mang nàng ta đến trước mặt cô, đừng có mà ăn nói xằng bậy lừa gạt cô!" Ta chấn kinh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang theo ý cười nhưng khiến người ta lạnh gáy của hắn. Trời hại ta rồi! Mãi cho đến khi tới doanh trại săn bắn, ta vẫn còn mải nghĩ xem đi đâu tìm một vị "Thúy Thúy" về giao nộp. Nhưng rất nhanh sau đó, Thúy Thúy đã không còn là vấn đề lớn nhất nữa. Điện hạ bực bội bỏ đi, để mình ta lại doanh trại. Bên ngoài một trận hỗn loạn, có người hô hoán có thích khách. Ta định ra ngoài xem tình hình, một mũi phi kiếm đã xé toạc màn trướng lao ra. Ta còn chưa kịp ra tay, một ảnh vệ đã xuất hiện gạt nó đi. Nhị tiểu thư của Thừa tướng phủ vậy mà nhân cơ hội chạy vào trong trướng của ta. Vẻ mặt kinh hoàng của nàng ta biến mất theo tiếng đánh giết bên ngoài, thay vào đó là sự khinh miệt. Ánh mắt nàng ta ngạo mạn, nhìn ta như nhìn một con chó. "Hóa ra ngươi chính là tên nam yêu tinh quấn lấy Điện hạ vào Đông Cung mấy ngày trước?" Ta quấn lấy Điện hạ vào Đông Cung? Lời nàng ta nói nghe cứ như trên trời rơi xuống vậy? Nàng ta tiến lại gần, ngữ khí ác liệt: "Một hạng nô bộc hạ đẳng mà cũng dám mơ tưởng Thái tử Điện hạ! Bản tiểu thư ghê tởm nhất chính là loại nam sủng như ngươi!" Ta lên tiếng nhắc nhở: "Lăng nhị tiểu thư, lời này không nên nói trước mặt người khác nữa." Nàng ta ngẩn ra, nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt trắng bệch nhưng vẫn không chịu nhận sai, nghếch cổ nhìn ta. "Bỏ qua chuyện đó đi, ngươi quyến rũ Thái tử Điện hạ, chính là đồ không biết liêm sỉ!" Ta chợt nhận ra một vấn đề. Việc ta vào Đông Cung, sao trong mắt người ngoài lại biến thành quyến rũ Điện hạ? "Lăng nhị tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là một thị vệ bình thường." Nàng ta cười nhạo: "Thị vệ bình thường? Thị vệ bình thường mà lại được ngủ ngay sát tẩm điện của Điện hạ sao? Lừa ai chứ!" Lời này nghe xong ta không vui chút nào: "Nhưng đó đâu phải do ta quyết định!" Nàng ta lộ vẻ khinh bỉ: "Cho nên chính là ngươi đã quyến rũ Điện hạ! Một nam nhân mà lại có khuôn mặt của nữ nhân, càng khiến người ta buồn nôn!" Ta sa sầm mặt, khó chịu nhìn nàng ta, rồi trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Xem chừng Thừa tướng phủ đối với vị trí bên cạnh Điện hạ là nhất quyết phải giành được. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này để rời khỏi kinh thành. Ta nặn ra một nụ cười ôn hòa với nàng ta. Lăng nhị tiểu thư đỏ mặt, rồi lại hung hăng lườm ta. "Đừng có định dùng nhan sắc quyến rũ ta, ta không bị ngươi che mắt đâu! Thái tử Điện hạ và đại tỷ của ta mới là trời sinh một cặp, ngươi tốt nhất nên biết điều mà rời đi sớm, nếu không chết thế nào cũng không biết đâu!" Ta không bận tâm đến lời đe dọa của nàng ta, cười hi hi ghé sát tai nàng ta thì thầm. Nàng ta lúc đầu không hiểu gì, sau đó chuyển sang kinh ngạc. Nàng ta hoài nghi: "Ngươi nói thật chứ?" Ta vội vàng gật đầu: "Đương nhiên!" Có lẽ vẻ chân thành của ta đã làm nàng ta động lòng, nàng ta trầm tư một hồi, gật đầu đồng ý sẽ nội ứng ngoại hợp với ta. "Nhất ngôn cửu đỉnh!" Nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, ta vừa thở phào, lòng lại dâng lên chút chua xót. Nhưng bụng dưới đang thắt lại nhắc nhở ta, tuyệt đối không được để tình cảm chi phối, nếu không kết cục của chúng ta sẽ rất thê thảm! Nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, ta cố ép cảm xúc đó xuống. Cứ thế nằm tới tận sẩm tối. Trong cơn mơ màng, thấy Điện hạ từ bên ngoài bước vào. "Tỉnh rồi thì rửa mặt đi, rồi qua đây dùng bữa." Lập tức tỉnh táo. Ta nhanh chóng kiểm tra xiêm y, không thấy dấu vết xộc xệch. Nhưng cứ cảm thấy môi dường như hơi sưng. Nghĩ chắc dạo này hay bị phù nề khi ngủ dậy nên ta không để ý nữa. Ngoan ngoãn rửa mặt, đi theo Điện hạ dùng bữa. Điện hạ nhướng mày nhìn ta mấy cái, ta có thể cảm nhận rõ tâm tình hắn đã chuyển biến tốt đẹp. Hắn còn gắp cho ta rất nhiều món ta thích ăn. Sức ăn của ta lại tăng lên, càng ăn càng không kiêng dè. "Ăn từ từ thôi, không vội, đều là của ngươi cả." Mắt ta sáng lên: "Vậy thuộc hạ không khách sáo đâu!" Có lời của Điện hạ, ta hoàn toàn buông thả tướng ăn. Quả nhiên thức ăn trên bàn của Điện hạ ngon hơn hẳn! Ta lùa cơm từng miếng lớn, thi thoảng lén nhìn hắn. Sự chua xót trong lòng lại bắt đầu lan tỏa. Nếu Điện hạ không phải là Điện hạ thì tốt biết mấy. Như vậy có lẽ ta còn có thể...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao