Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đến căn nhà thuê, Bùi Dã vứt vali sang một bên, nhìn quanh một lượt không gian chưa đầy năm mươi mét vuông này. Đơn sơ, chật hẹp, lớp sơn tường thậm chí còn bong tróc. Nhưng trông hắn còn vui vẻ hơn cả khi ở biệt thự nhà họ Bùi. Hắn ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi, vòng tay siết rất chặt. "Sau này chỉ có hai chúng ta thôi." Tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, không đẩy ra. "Ừm, chỉ có chúng ta." Bùi Dã tin sái cổ. Tối đó hắn ngủ rất say, thậm chí không cần tôi dỗ dành, vừa chạm gối là ngủ mất tiêu. Tay vẫn siết chặt góc áo tôi. Hơi thở dài và bình ổn. Tôi mở mắt, nhìn hắn thật lâu, thật lâu. "Bùi Dã... cậu có nhớ kỹ lời tôi nói không?" Bùi Dã dùng mặt cọ vào gấu áo tôi, lẩm bẩm mềm mỏng: "Anh ơi, em cũng yêu anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!