Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi cụp mi mắt. Năm đó, Bùi Dã mười tuổi đứng giữa đống hoang tàn, giơ bàn tay nát bươm lên hỏi tôi: "Anh trai ơi, anh có xót không?" Khi đó vì tiền, tôi đã nói dối là có xót. Bây giờ, tôi nhìn người đàn ông quyền thế ngút trời trước mặt này, đang quỳ trong đống dầu mỡ bẩn thỉu, run rẩy chẳng còn hình tượng gì. Trái tim tôi đột ngột thắt lại, dâng lên một cơn đau âm ỉ. Bùi Dã thực ra chẳng thay đổi gì cả. Hắn vẫn là tên điên nhỏ, nếu không được yêu thì sẽ vỡ vụn. Tôi biết điều hắn đang hỏi không phải là có xót không. Hắn đang hỏi: "Anh có yêu em không?" Tôi vứt bàn chải trong tay đi. Bọt nước bắn tung tóe lên ống quần. Tôi cúi người xuống, dùng hai tay nâng mặt hắn lên, ngón cái lau đi những vệt nước mắt nóng hổi. "Xót." Vẫn là một chữ duy nhất đó. Nhưng lần này, không có lời nói dối nào cả. Tiếng khóc của Bùi Dã im bặt. Hắn nhìn tôi, khẩn khoản: "Anh ơi... nói lại lần nữa đi." "Bùi Dã, tôi xót." Tôi xích lại gần, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt hắn. "Tôi cũng... nhớ cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!