Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tống Cảnh Dật không thả tôi ra. Chỉ là kéo dài sợi xích của tôi thêm vài mét. Để tôi có đủ không gian hoạt động. Thành thật mà nói. Cuộc sống có ăn có mặc, Tống Cảnh Dật còn ở bên cạnh tôi nửa bước không rời thế này, tôi thật sự rất mãn nguyện. Nhưng có lẽ đúng như bình luận đã nói, cốt truyện sẽ thúc đẩy tiến độ sửa chữa. Khi Chúc Thanh Dương mang tài liệu qua cho anh trai tôi, anh ấy vừa vặn không có nhà. Mà tôi thì đang lúc đi tìm đồ ăn. Sợi xích dưới chân đã kéo dài đến giới hạn, tôi còn cách món đồ ăn vặt muốn lấy ba bước chân nữa. Thế là tôi đành nằm bò xuống đất, bò lê tới để với tay lấy. Cảnh tượng này vừa hay bị Chúc Thanh Dương bắt gặp. Anh ta trợn tròn mắt, phát ra tiếng hét kinh ngạc. Trên người tôi đầy những vết bầm tím xanh đỏ, phối hợp với tư thế này, trông thực sự có chút thảm hại. Tôi bẽn lẽn cười với anh ta: "Ngại quá, để anh thấy cảnh nực cười này rồi." Giọng Chúc Thanh Dương run rẩy: "Là ai đã khóa em lại? Là Tống tổng sao?" "Sao anh ấy có thể làm như vậy!" Tôi bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi như một "tiểu tam" bị "chính thất" bắt quả tang tại trận. Đúng vậy. Chúc Thanh Dương mới là quan phối của Tống Cảnh Dật, anh ta nhìn thấy cảnh này chắc chắn là ghê tởm lắm. Tôi cúi đầu, không nói lời nào. Cứ cảm thấy đứng trước mặt Chúc Thanh Dương, mình thấp kém hơn anh ta một bậc. Chúc Thanh Dương tìm công cụ giúp tôi cưa đứt sợi xích. Bảo tôi tìm chỗ trốn cho kỹ, anh ta muốn nói chuyện với Tống Cảnh Dật. Tôi nép vào góc cầu thang, nhìn lén qua khe hở. Chúc Thanh Dương ngồi trên sofa, dáng vẻ như đang chất vấn. Khi Tống Cảnh Dật trở về, vốn dĩ trên mặt đang mang nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Chúc Thanh Dương, thần sắc lập tức thay đổi. Khoảng cách hơi xa. Tôi nghe không rõ họ nói gì. Bình luận lại nhấp nháy trước mắt tôi: 【Không biết tình cảm của công thụ sẽ nhờ kích thích này mà tiến triển vượt bậc, hay là hoàn toàn toang luôn đây?】 【Chắc là tiến triển vượt bậc rồi? Chúc Thanh Dương ghen tuông chất vấn, quyết định rời đi, Tống Cảnh Dật nhận ra tình yêu đích thực trong lòng, đè cậu ta lên sofa xxoo, hai người hoàn thành sự hài hòa của sự sống, đón nhận cái kết đại đoàn viên.】 Quả nhiên đúng như bình luận đã nói. Tống Cảnh Dật và Chúc Thanh Dương đầu tiên là kích động cãi vã vài câu. Chúc Thanh Dương định bỏ đi, Tống Cảnh Dật liền túm lấy anh ta, đè nghiến lên sofa. Lưng tựa của sofa che khuất, tôi không nhìn rõ động tác của hai người bọn họ. Lòng tôi đau đớn như sắp rỉ máu. Đang định lẳng lặng rời đi, đột nhiên bình luận bùng nổ: 【Đậu xanh! Tống Cảnh Dật sắp bóp chết Chúc Thanh Dương rồi kìa!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao