Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2

Sau khi gặp Giang Việt, cả buổi chiều tôi đều thấy đầu óc choáng váng. Nhưng tôi vẫn đang trong giờ làm việc, không thể để cảm xúc sụp đổ. Tôi từ chối Hề Vọng. “Thầy có thể xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra.” “Em vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học, nhất định sẽ gặp được người mình yêu thật sự. Thầy không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn không phải là thầy.” Mắt Hề Vọng đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi tôi: “Em thực sự không có chút cơ hội nào sao?” Tôi lắc đầu, “Chúng ta mãi mãi là thầy trò, và chỉ có thể là thầy trò.” Xong xuôi chuyện của Hề Vọng, tôi đi sắp xếp hội trường cho hội nghị học thuật ngày mai. Người tôi lạnh dần từng cơn, tay chân nặng trĩu. Tôi không để tâm. Một cậu trợ lý sinh viên lén hỏi tôi: “Thầy ơi, thầy bị bệnh à, mặt thầy đỏ quá.” Tôi sờ trán mình. Rất nóng. Hóa ra tôi bị sốt rồi. Cố gắng về đến nhà, tôi trực tiếp đổ ập xuống ghế sofa, thậm chí còn chưa kịp cởi quần áo. “Không được, phải dậy uống thuốc. Sáng mai không có ai thay mình tham gia hội nghị.” Tôi tìm thuốc hạ sốt, uống cùng với chút nước nguội còn sót lại. Ngủ một giấc, nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm nào. Tôi đeo khẩu trang, cố gắng chống đỡ để tham gia hết buổi họp sáng. Cả người tôi gần như muốn gục ngay tại hội trường. Buổi chiều là buổi giao lưu ở các tiểu hội trường, mỗi nơi đều có trợ lý sinh viên sắp xếp đồ đạc. Vì vậy, tôi xin phép lãnh đạo đi truyền nước biển. Đi ra khỏi cổng lớn thì điện thoại reo lên. “Lâm Tri Thu, lên xe.” Có phải tôi sốt đến mức hồ đồ rồi không? Sao Giang Việt lại gọi điện cho tôi? Anh ấy hẳn là người không muốn gặp tôi nhất trên đời này. Nhưng tôi lại thấy anh đang đi về phía tôi. Tay anh áp lên trán tôi, mát lạnh. “Nếu em không muốn chết giữa đường, thì lên xe đi theo tôi.” Tôi thở dài, vừa định nói tôi có thể tự gọi taxi, thì trước mắt tối sầm lại. Tiêu rồi, chắc sẽ bị chấn động não mất. Cái này có tính là tai nạn lao động không nhỉ? Trước khi ý thức tan biến, tôi được một vòng tay đỡ lấy. Người đó hình như khẽ thở dài bên tai tôi. Mơ hồ nghe thấy một câu: “Ba năm không gặp, vẫn phiền phức như vậy.” ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!