Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 4

Cơn sốt làm đầu óc tôi chậm chạp. Tôi ngây người nhìn vào vết hằn trên sống mũi anh do gọng kính đè lại. Giang Việt bị cận nhẹ, chỉ đeo kính khi học tập và làm việc. Trước đây tôi thường cố ý hôn nhẹ lên vết hằn đó. Khiến cơ thể anh phía dưới cứng lại, nghiến răng ghì tôi xuống giường. Thời gian chia tay, không đủ để thói quen này biến mất. Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên đó, cảm nhận được ngón tay anh khẽ run lên. Hơi thở anh trở nên nặng nề, dường như có điều gì đó sắp trào ra. “Thầy Lâm có muốn ở lại, kiểm tra xem…” Giang Việt vén áo lên, hai tay siết lấy eo tôi. “Là thư tình của em họ tôi viết hay hơn?” Anh thúc người tới gần, giọng trầm thấp và khàn khàn. “Hay là cậu em của tôi, mạnh mẽ, anh dũng hơn?” Giang Việt chắc chắn là cố ý chỉ bật một chiếc đèn ngủ. Ánh sáng vàng mờ ảo làm không khí càng thêm mờ ám. Tim tôi như bị một chiếc lông vũ quét qua quét lại. Giang Việt chính là người cầm chiếc lông vũ, cũng là liều thuốc chữa ngứa. Tôi không kìm được muốn hôn lên môi anh, để đón lấy liều thuốc giải của mình. Nhưng tôi đã dừng lại. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!