Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trò chuyện xong trời đã tối. Tôi đến bờ sông nhân tạo của trường để thả đèn. Vừa lấy đèn ra định châm lửa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đồng thời một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên. "Lạc Thư, tôi đi cùng cậu nhé." Tôi giật mình, quay người lại nhìn. Bóng dáng cao lớn được ánh nến chiếu sáng. Quả nhiên là Lục Thanh Hà. Anh ta sao lại đuổi theo nữa rồi. Thấy tôi nghi hoặc, Lục Thanh Hà vừa giải thích vừa đi đến gần. "Chuyện buổi chiều... xin lỗi. Nghe Trình Dương bọn họ nói bờ sông trơn trượt, nên tôi đến xem cậu thế nào." Tôi hờ hững mở lời: "Ừm, cảm ơn cậu. Cậu về đi, tôi thả xong sẽ quay lại." Nói xong tôi quay người đi thả đèn, không còn để ý đến bóng người vẫn đứng yên không nhúc nhích phía sau. Tôi đặt đèn hoa đăng xuống nước, nhưng không buông tay. Tay kia che miệng, thì thầm với ánh đèn leo lét. "Bà ơi, người kia là Tê Ảnh mà trước đây con từng kể với bà." Tôi liếc nhìn Lục Thanh Hà bằng khóe mắt. "Trước đây con thích anh ấy, muốn anh ấy làm cháu dâu của bà. Nhưng bây giờ... con không muốn thích anh ấy nữa." Giọng nói khàn khàn, được hạ thấp, tan biến trong gió đêm ấm áp. Nỗi buồn dường như cũng tan đi rất nhiều. Tôi từ từ đứng dậy, nhấc đèn hoa đăng lên lần nữa. Lục Thanh Hà ở sau lưng tôi, nghi ngờ hỏi: "Sao lại thu về rồi?" Tôi nghiêm túc: "Sẽ gây ô nhiễm môi trường." Nói xong không dừng lại, bước qua Lục Thanh Hà mà đi. Che tai lại, không muốn nghe tiếng cười khe khẽ phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!