Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng trong sự cố gắng xa lánh của tôi, và sự lấn tới của Lục Thanh Hà. Thi cuối kỳ kết thúc, hội sinh viên tổ chức buổi liên hoan. Nói rằng sẽ có sinh viên từ các khoa tham gia. Để đủ số lượng người, còn tặng quà lưu niệm nhỏ của trường. Ký túc xá chúng tôi mua vé muộn, vốn dĩ đã định cùng nhau chơi vài ngày, vừa hay đi tham gia buổi liên hoan này. Buổi liên hoan tổ chức ở quán bar gần trường, nghe nói là do một chị khóa trên trong hội sinh viên mở, chị ấy hùng hồn tuyên bố không cần hội sinh viên chi phí. Tôi vừa thầm ngưỡng mộ người chị khóa trên xinh đẹp tốt bụng, liền thấy anh khóa trên Du Lộc đối diện đang nháy mắt với tôi. Tôi chào từ xa, đang định đi qua bên đó, thì bị Lục Thanh Hà nắm chặt tay. Anh ta sắc mặt vừa đen vừa trầm: "Là anh khóa trên lần trước đưa cậu về? A Thư, cậu không thấy, anh ta cười với cậu rất có ý đồ sao?" Tôi: "Cậu đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy là người rất tốt. Tôi muốn qua bên họ chơi." Tôi cố rút tay lại. Nắm quá chặt, không rút ra được. Thấy tôi khẽ nhíu mày, Lục Thanh Hà buông tay. Quay đầu gọi Trình Dương và Cố Phong: "Đi thôi." Trình Dương: "Không đi, có sát khí." Cố Phong: "Không làm bóng đèn." Hai người khoác vai nhau lẩn đi. Lục Thanh Hà hơi nhếch môi: "Cậu xem, bọn họ đều không muốn qua bên đó, chúng ta đi tìm Trình Dương bọn họ đi." "Cậu có thể tự đi tìm họ." Tôi mặt đơ ra: "Tôi đi chào anh khóa trên một tiếng, rồi..." Trên vai đột nhiên có một bàn tay đặt xuống. Giọng nói ôn hòa của Du Lộc vang lên từ phía sau, rất gần: "Tiểu Thư, lâu rồi không gặp~" Quả thật là lâu rồi không gặp. Trước đây Du Lộc muốn hẹn tôi đi chơi, đều bị Lục Thanh Hà vô tình phá hỏng. Ở nơi tôi không thấy, Du Lộc khiêu khích nhướng mày với Lục Thanh Hà. "Đi với anh qua bên đó, họ nói có trò chơi, rất vui." Du Lộc nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi. Sắc mặt Lục Thanh Hà vốn đã âm trầm từ nãy, càng thêm lạnh lẽo. Anh ta nắm tay còn lại của tôi, nhất quyết không chịu buông. "Học đệ còn chưa cai sữa à, sao cứ bám lấy Tiểu Thư thế." "Muốn chơi thì đi theo đi, không thiếu một chỗ ngồi đâu." Giọng Du Lộc vẫn ôn hòa như thường, chỉ là lời lẽ dùng có hơi chói tai. Lục Thanh Hà liếc mắt cười khẩy một tiếng: "Anh khóa trên cai sữa sớm thật, hèn chi nhìn người rõ ràng đã già đi, khóe mắt còn có nếp nhăn rồi?" "Tôi bám lấy ai không liên quan đến anh, A Thư là bạn của tôi, anh mới là đừng có nghĩ đến chuyện trâu già gặm cỏ non, đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm tư dơ bẩn của anh." Ba người đàn ông giằng co ở đây quá nổi bật. Cảm giác mọi người đều đang nhìn về phía này. Thấy sắp cãi nhau tiếp, tôi đồng thời giằng tay ra khỏi hai người. "Đừng cãi nhau nữa, cùng nhau đi chơi game không phải tốt hơn sao." Cả hai người đều hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như thể nhìn đối phương thêm một cái là yểu mệnh. Tôi sắp đổ mồ hôi hột, một tay kéo một người đi về phía bàn ngồi. Bàn này có cả nam lẫn nữ. Có vài người là bạn học khoa Mỹ thuật của Du Lộc, trông có vẻ khá thân với anh ấy. Ý nghĩ thoáng qua, tôi không nghĩ nhiều nữa. Sau khi mọi người ngồi ổn định, có người đề nghị chơi trò tỏ tình. Ai bốc trúng, phải tỏ tình với một người có mặt ở đó. Nếu đối phương không chấp nhận, cả hai cùng nhau chịu phạt uống rượu. Nếu chấp nhận, cả hai sẽ làm người yêu một tuần. Tôi thấy chơi có vẻ hơi lớn. Nhưng cũng có thể từ chối uống phạt, vấn đề chắc không lớn lắm. Lục Thanh Hà cũng không có ý kiến gì. Mấy ván đầu bình an vô sự, cơ bản đều là tỏ tình thất bại bị phạt uống rượu. Cũng có người sợ người khác giới ngại ngùng, con trai tỏ tình với con trai, con gái tỏ tình với con gái, cố tình chấp nhận hình phạt. Chơi đến ván cuối cùng, lòng tôi hơi yên tâm một chút. Nghĩ là ván cuối rồi, chắc sẽ không xui xẻo đến thế. Kết quả kim chỉ lại quay về phía tôi. Nhìn rõ là tôi. Tôi theo bản năng liếc nhìn Lục Thanh Hà một giây. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng thảm khốc của lần chơi trò tỏ tình trước. Nếu chọn Lục Thanh Hà, anh ta nhất định sẽ từ chối tôi. Hai người chỉ cần uống một ly rượu là xong. Nhưng tôi... không muốn bị cùng một người từ chối lần thứ hai nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!