Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nói là làm. Hôm sau có tiết sớm, tôi thức trắng đêm nên để tránh Tống Yến Châu, tôi dứt khoát không ngủ mà dậy từ rất sớm. Vừa đến lớp một lát, chuông thông báo đặc biệt của điện thoại đã kêu liên hồi, toàn là tin nhắn Tống Yến Châu gửi tới: "Tiểu Bảo, sao em không ở trên giường, em đi đâu rồi?" "Chẳng phải đã nói để anh chăm sóc em vệ sinh cá nhân sao, tại sao hôm nay không cần anh nữa?" Buổi sáng tôi có thói quen ngủ nướng. Thế là Tống Yến Châu tự nguyện nhận nhiệm vụ gọi tôi dậy mỗi ngày. Để tôi ngủ thêm được vài phút, anh dứt khoát phục vụ tôi vệ sinh cá nhân luôn. Đánh răng rửa mặt cho tôi. Thay quần áo, đi giày cho tôi. Nếu là trước đây, nhận được tin nhắn của anh tôi sẽ rất vui. Nhưng bây giờ, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa. Tống Yến Châu đã từ chối lời tỏ tình của tôi, bảo mình là trai thẳng rồi, còn quấn quýt một đứa gay như tôi làm gì? Tất cả là tại anh. Nếu không phải trước đây anh đối xử với tôi tốt như thế, tôi đã không hiểu lầm hai bên tâm đầu ý hợp. Tôi bực bội gõ chữ: "Em đi học rồi, giữa anh em với nhau mà cứ để anh phục vụ em rửa mặt thì không hay, sau này mấy việc đó cứ để em tự làm đi." Phía đối diện liên tục hiển thị trạng thái đang nhập văn bản. Hồi lâu sau, Tống Yến Châu mới trả lời, nhưng lại bỏ qua tin nhắn tôi vừa gửi: "Anh đang ở nhà ăn, bữa sáng em muốn ăn gì?" "Anh nhớ em thích ăn hoành thánh tôm và bánh su kem dâu tây, anh mua hết cho em nhé?" Không tốt chút nào. Tôi và Tống Yến Châu mà cứ tiếp tục thân thiết như trước, thì đến bao giờ tôi mới buông bỏ được anh đây. Tôi nói dối: "Không cần đâu, em ăn sáng rồi." Nói xong, chẳng đợi anh trả lời, tôi tắt phụt điện thoại, mệt mỏi gục xuống bàn. Cậu bạn thân Trần Trạch ghé sát lại quan tâm: "Mày sao rồi, không sao chứ?" Tôi uể oải ngước mắt nhìn nó một cái. Vì thức trắng đêm nên quầng thâm mắt đã xệ xuống tận gót chân rồi. Trần Trạch xót xa nhìn tôi, lẩm bẩm: "Không đúng chứ nhỉ, Tống Yến Châu đối với ai cũng lạnh như tiền, mà trước mặt mày thì cứ như chú chó con đợi chủ thương hại ấy, sao có thể là trai thẳng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao