Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giang Việt vốn là kẻ thích xem náo nhiệt. Sau khi nghe tôi kể hết đầu đuôi sự việc và ngỏ ý nhờ cậu ấy đóng giả người yêu, cậu ấy liền đồng ý ngay tắp lự. Cậu ấy vỗ ngực bảo đảm: "Anh họ, chẳng phải chỉ là làm bạn trai hờ để anh bạn cùng phòng của anh tin rằng anh không còn thích anh ta nữa sao, chuyện này cứ để em lo." "Nhưng dựa trên kinh nghiệm của em, phản ứng của bạn anh không giống trai thẳng đâu, mà giống kiểu thích đàn ông rành rành ra đấy." Nếu thật sự là vậy thì tốt biết mấy. Tôi lắc đầu, định giúp cậu ấy mang hành lý về ký túc xá trước. Vừa bước vào cổng trường, Giang Việt đã nắm chặt lấy tay tôi: "Có một cực phẩm cứ nhìn chằm chằm hai đứa mình kìa, anh có quen người này không? Nếu không quen thì em định ra tay đấy." Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải gương mặt lạnh tựa băng sương của Tống Yến Châu. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của tôi và Giang Việt mất vài giây, biểu cảm càng thêm rét mướt. Tôi hơi thắc mắc: "Tống Yến Châu, không phải anh đang ốm sao, sao còn ra đây hóng gió lạnh thế?" Bây giờ vẫn là đầu xuân, nhiệt độ chỉ có vài độ C. Tống Yến Châu thản nhiên đáp: "Anh vừa hay ra ngoài đi dạo thôi." "Đúng rồi, vị bên cạnh này chính là người bạn thanh mai trúc mã ra nước ngoài từ sớm của em sao?" "Chào cậu, tôi là anh trai luôn ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Bảo." Chẳng hiểu sao, hai chữ "bạn chơi" được anh nhấn giọng cực kỳ nặng nề. Giang Việt nheo mắt lại như nhận ra điều gì đó, cậu ấy tựa đầu lên vai tôi, nũng nịu nói: "Không phải bạn chơi đâu nha, em là thanh mai trúc mã của anh Tiểu Bảo, kiểu tâm đầu ý hợp từ bé ấy~" Eo ôi, có hơi nổi da gà. Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà đẩy Giang Việt ra khỏi lòng mình. Giây tiếp theo, Tống Yến Châu sải bước tới, thẳng tay lôi Giang Việt ra, giọng nói rít qua kẽ răng: "Nam nam thụ thụ bất thân, hai người chỉ là bạn bè bình thường, không nên dựa dẫm gần thế này." Nói xong, Tống Yến Châu lại ôm trọn tôi vào lòng mình. Anh còn tự nhiên vô cùng mà nắm lấy tay tôi, ân cần hỏi: "Sao tay em lại lạnh thế này, sức khỏe em không tốt, lỡ bị lạnh thì sao." "Có những người thật sự là không biết chăm sóc người khác, tốt nhất nên tự giác nhường chỗ để người phù hợp hơn chăm sóc." Ơ kìa, sao tôi lại nghe ra sự mỉa mai nồng nặc trong giọng điệu này nhỉ? Tống Yến Châu tháo khăn quàng cổ ra, tỉ mỉ quấn quanh cổ tôi, rồi lại đút tay tôi vào túi áo anh để sưởi ấm. Làm xong tất cả, anh đắc ý nhìn Giang Việt: "Cậu cũng thấy rồi đấy, Tiểu Bảo sức khỏe yếu, chúng tôi về ký túc xá trước đây." Tôi hất tay anh ra, thoát khỏi vòng ôm, nghiêm túc từ chối: "Không được, em hẹn với cậu ấy rồi, phải qua ký túc xá giúp cậu ấy trải giường." "Tống Yến Châu, anh tự về đi." Anh nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi, giọng nói khản đặc: "Anh chưa từng để em phải động tay vào việc gì, vậy mà em lại định đi trải giường cho cậu ta?" Tôi gật đầu. Lần này người cười tươi rói lại là Giang Việt, cậu ấy híp mắt nói: "Tiểu Bảo, ai bảo em không biết chăm sóc anh chứ, lát nữa trải giường xong, hai đứa mình cùng nằm lên giường để em sưởi ấm cơ thể cho anh thật kỹ nhé." Nói xong, tôi định đi cùng Giang Việt về ký túc xá của cậu ấy. Tống Yến Châu im lặng đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết có phải vì lạnh không mà vành mắt anh hơi đỏ lên. Cả người anh trông như thể sắp tan vỡ đến nơi. Anh đột ngột gọi tôi lại: "Tiểu Bảo." Tôi thắc mắc quay đầu nhìn anh: "Sao thế anh?" "Tối nay em sẽ về ký túc xá chứ, đúng không?" "Dĩ nhiên rồi, em không về ký túc xá thì ở đâu." Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên một chút: "Vậy thì tốt, em nhớ về là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao