Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

4 Tôi chỉ bị thương nhẹ, kiểm tra không có vấn đề gì nên sáng hôm sau đã xuất viện. Tạ Ngu vô cùng tự nhiên dẫn tôi về nhà anh ấy. Đã diễn kịch thì phải diễn cho trót. Anh ấy thậm chí còn tạo ra những dấu vết giả lập như thể hai người đang sống chung trong nhà. Hai đôi dép lê, đồ ngủ cặp, cốc đánh răng cặp. Ngay cả những vật dụng cá nhân trong căn hộ tôi thuê trước đây, anh ấy cũng mang đến toàn bộ. Điện thoại cũng đổi mới cho tôi, những nội dung liên quan đến Giang Trì Tự đều bị xóa sạch bong. Trong nhà có rất nhiều khung ảnh lồng hình của tôi. Đều là những bức ảnh tôi từng đăng trên vòng bạn bè, có ảnh chụp một mình, cũng có ảnh chụp chung với Giang Trì Tự. Chỉ là Giang Trì Tự đã bị cắt xén đi mà thôi. Tôi nhìn những thứ này đến ngẩn người, không khỏi kinh ngạc trước sự cẩn thận của anh ấy. Tạ Ngu ôm lấy tôi từ phía sau. Anh ấy nói: "Chào mừng em về nhà." Nơi đây đâu đâu cũng có dấu vết của tôi, trông thật sự giống như nhà của tôi vậy. Anh ấy tựa cằm lên vai tôi, lồng ngực kề sát vào lưng tôi, có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim. Mùi hương nhàn nhạt trên người anh ấy bao bọc lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được tin tức tố của anh ấy, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ quấn quýt lấy tôi. Giống như chúng tôi thực sự đã yêu nhau từ rất lâu, yêu nhau đến mức sắp bước vào lễ đường hôn nhân vậy. Tôi mím môi: "Xin lỗi, em không nhớ gì cả." "Không sao đâu, từ bây giờ bắt đầu nhớ là được rồi." 5 Buổi tối sau khi tắm xong, tôi định sang gọi Tạ Ngu cũng đi tắm. Lại thấy anh ấy dường như đang nhắn tin với ai đó. Anh ấy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vẻ mặt dửng dưng, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ mang theo vài phần lơ đãng. "Tạ Ngu?" Tạ Ngu nghe vậy lập tức tắt màn hình điện thoại, nở nụ cười dịu dàng với tôi. "Dạng Dạng, em tắm xong rồi à?" Tôi gật đầu: "Ừm, anh đi tắm đi." Sau khi Tạ Ngu rời đi, tôi bước tới mở khóa điện thoại của anh ấy. Anh ấy luôn không hề phòng bị tôi, nên tôi cũng biết mật khẩu của anh ấy. Là sinh nhật của tôi. Vừa mở ra đã nhìn thấy khung chat giữa anh ấy và Giang Trì Tự. Giang Trì Tự: [Trần Dạng sao rồi?] Tạ Ngu: [Em ấy rất buồn, tại sao cậu lại chia tay với em ấy?] Giang Trì Tự: [Tôi với em ấy chỉ là đang cãi vã thôi, không thực sự muốn chia tay, chỉ là muốn bơ em ấy một thời gian, để em ấy nếm mùi mất mát mới biết trân trọng mà thôi.] Tạ Ngu: [Ừ, bơ thêm một thời gian nữa đi.] Giang Trì Tự: [Tôi biết rồi, thời gian này cậu thay tôi trông chừng em ấy một chút.] Tạ Ngu: [Được.] Tôi tưởng mình sẽ phát hiện ra động cơ Tạ Ngu tiếp cận tôi, kết quả chỉ nhìn thấy anh ấy lừa gạt Giang Trì Tự. Anh ấy không nói cho Giang Trì Tự biết chuyện tôi bị mất trí nhớ, mà chọn cách giấu nhẹm đi. Lại còn bảo Giang Trì Tự cứ bơ tôi thêm một thời gian nữa. Ý đồ quá mức rõ ràng rồi. Tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy cạn lời. Lúc này, tôi lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa Giang Trì Tự và hệ thống. Hệ thống: [Ký chủ thật lợi hại, đợi nhân vật chính quay lại cầu xin cậu tái hợp, giá trị tình yêu chắc chắn sẽ đầy, đến lúc đó là có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Ngư rồi!] Giang Trì Tự: [Tôi biết, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Tiểu Ngư là được, dạo gần đây thân thể của em ấy đã chuyển biến tốt rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đưa em ấy ra ngoài hóng gió.] Tôi bị tai nạn ô tô anh ta không thèm đến nhìn lấy một cái. Vậy mà lúc nào cũng theo dõi sát sao Tô Uẩn. Vì người mình thích. Anh ta coi việc chà đạp lên tình cảm của tôi là lẽ đương nhiên. Chàng thiếu niên đứng trên bậc thang ngược sáng mỉm cười với tôi năm cấp ba ấy, dường như đã dần trở nên nhạt nhòa. Kéo theo những kỷ niệm đó cùng nhau mục rữa. ...... Buổi tối khi đang ngủ, trong lúc mơ màng tôi cảm nhận được chiếc nhẫn của mình bị tháo xuống. Một chiếc nhẫn mới tinh thay thế vào vị trí đó. Tạ Ngu quỳ một gối, thành kính hôn lên ngón tay tôi. "Dạng Dạng, chúng ta kết hôn đi, em đã nói là muốn kết hôn với anh mà." Cái gì? Tôi vô cùng kinh ngạc. Hàng lông mi run rẩy, nhưng lại không dám mở mắt. Não bộ vận động với tốc độ ánh sáng. Nhưng chẳng tìm thấy nửa điểm ký ức nào liên quan đến Tạ Ngu. 6 Tạ Ngu là một người yêu chu đáo. Anh ấy dường như nắm rõ mọi thứ về tôi, sẽ thay tôi chuẩn bị ba bữa cơm. Sẽ dịu dàng hôn lên má tôi mỗi khi tôi ngủ nướng không chịu dậy, bế bổng tôi lên, đánh răng, rửa mặt cho tôi. Mấy ngày nay anh ấy đều làm việc ở nhà. Còn lạm dụng đặc quyền của sếp để bắt tôi cũng phải ở nhà. Thực ra tôi biết, anh ấy sợ tôi đến công ty rồi sẽ bị lộ tẩy. Đã không phải đi làm, vậy thì tôi cũng sẵn lòng ở nhà hùa theo anh ấy diễn kịch. Tôi cứ tưởng đây chỉ là trò chơi bốc đồng nhất thời của vị thiếu gia này. Không ngờ anh ấy lại nghiêm túc hơn tôi rất nhiều. Mọi việc đều muốn tự tay làm lấy, thậm chí cả đồ lót của tôi cũng tranh giặt cho bằng được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao