Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thực ra muốn chứng minh anh ta từng ở bên tôi là chuyện rất dễ dàng, và tôi cũng biết tất cả những điều đó. Nhưng tôi cứ thích giả vờ như không tin đấy. Dù anh ta có lôi ra bằng chứng gì đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không tin. Một Giang Trì Tự từng mang thái độ cao ngạo, chẳng thèm để mắt tới tôi, giờ đây đột nhiên lại trở thành một kẻ bám riết lấy người yêu cũ không buông. Tạ Ngu đã đuổi anh ta đi mấy lần, hận không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi để đề phòng anh ta. Qua cuộc đối thoại giữa Giang Trì Tự và hệ thống, tôi biết được Tô Uẩn đã làm mình làm mẩy mấy lần vì chuyện này. Nhưng lần này Giang Trì Tự không hề đi dỗ dành cậu ta. Anh ta cảm thấy bệnh của Tô Uẩn đã khỏi rồi, hơn nữa việc tôi quên mất anh ta cũng đều là vì Tô Uẩn mà ra. Vốn dĩ trong lòng đã bực bội, đối mặt với một Tô Uẩn thích làm mình làm mẩy lại càng chẳng còn kiên nhẫn để dỗ dành. Cho đến khi bệnh tình của Tô Uẩn tái phát. Nghe nói khá là nghiêm trọng. Tôi hiếm hoi mới có được vài ngày không phải nhìn thấy mặt Giang Trì Tự. 16 Lần gặp lại tiếp theo là vào một tuần sau đó. Tôi tan làm về nhà, liền nhìn thấy Giang Trì Tự đang đứng chờ trước cửa. Sắc mặt anh ta không được tốt lắm, phong trần mệt mỏi, nét mặt toát lên sự rã rời, trông có vẻ khá suy sụp, chẳng còn dáng vẻ rạng rỡ như xưa. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta tối sầm lại, đáy mắt nhuốm vẻ tự giễu: "Trần Dạng, em không hề mất trí nhớ, đúng không?" Nhiệm vụ của anh ta chưa hoàn thành, bệnh của Tô Uẩn cũng chưa khỏi. Việc anh ta nhận ra tôi lừa anh ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn. "Đúng vậy, tôi không hề mất trí nhớ." Giang Trì Tự siết chặt nắm đấm. "Vậy tại sao em lại lừa anh? Trêu đùa anh vui lắm sao?" Tôi bật cười: "Rốt cuộc là ai lừa ai trước? Chẳng phải anh muốn tôi phải nếm mùi mất mát thì mới biết trân trọng sao? Anh còn đến tìm tôi làm gì, là vì nhiệm vụ thất bại rồi nên chuẩn bị đến để lừa tôi thêm lần nữa à?" Đồng tử anh ta co rụt lại, biểu cảm từ phẫn nộ chuyển sang chấn động, dường như bị những lời tôi nói làm cho ngẩn người, cả cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. "Tại sao em lại..." Nhưng anh ta chẳng còn tâm trí đâu để rối rắm nữa, anh ta bước lên trước định kéo tôi lại, nhưng lại bị tôi né tránh. Sắc mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, sau khi bị tôi né tránh liền sững sờ, đôi môi mỏng nhợt nhạt run rẩy liên hồi. "Không phải như em nghĩ đâu, nhiệm vụ này sẽ không làm hại em, chỉ là mượn khí vận của em để chữa khỏi bệnh cho Tô Uẩn mà thôi, em chỉ bị mất đi ký ức, nhưng đổi lại có thể cứu được mạng của Tô Uẩn cơ mà!" "Điều anh nghĩ là, đợi nhiệm vụ thành công rồi, em bị mất trí nhớ thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, chúng ta sẽ vẫn giống như trước đây, như vậy không tốt sao? Anh và Tô Uẩn thực sự chẳng có gì cả, người anh yêu là em." Tôi tức đến bật cười: "Có phải vì anh chẳng mất mát điều gì, nên mới thấy cái việc mượn hoa hiến Phật, lấy sự hy sinh của tôi ra để làm việc thiện nó hiển nhiên đến vậy đúng không? Tôi là nhân vật chính thì đáng đời bị anh nhắm tới, đáng đời bị anh cướp mất hào quang à, anh chỉ nhắc đến chuyện cứu người, còn những đau khổ mà tôi phải gánh chịu thì anh lại tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời." Khoảng thời gian đó, cửa hàng của gia đình tôi phá sản, gánh trên lưng một khoản nợ ngập đầu. Bố mẹ thường xuyên cãi vã, thậm chí còn động chân động tay, bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tôi chỉ mong mỏi đến kỳ nghỉ để được về quê. Nhưng sau khi bà nội qua đời, tôi chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa. Lúc đó thực ra tôi vừa mong ngóng Giang Trì Tự xuất hiện, lại vừa sợ hãi anh ta sẽ đến. Bởi vì mỗi lần chạm mặt anh ta, tôi đều trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Tôi sợ lại để anh ta biết được gia đình mình lại tồi tệ đến thế này. Nhưng Giang Trì Tự vẫn xuất hiện. Anh ta đạp cửa xông vào và tìm thấy tôi đang nằm gục trên mặt đất. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi đã nhìn thấy sự đau lòng và sợ hãi trong đôi mắt anh ta. Anh ta ôm chặt tôi vào lòng, những giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên khuôn mặt tôi. Anh ta hết lần này đến lần khác van xin tôi đừng ngủ thiếp đi, xin lỗi tôi, nói rằng tất cả là lỗi của anh ta vì đã không thể bảo vệ tốt cho tôi. Anh ta đã cứu tôi. Tựa như một tia sáng, xuyên qua lớp sàn nhà tăm tối mục nát, rọi thẳng vào tôi – kẻ đang co ro trốn tránh bên dưới như một cây nấm rơm. Tôi vẫn luôn ghi khắc thật sâu trong lòng. Vậy nên tôi mới sẵn sàng tha thứ cho Giang Trì Tự rất nhiều điều. Bất luận anh ta đã làm gì, có bỏ rơi tôi hay không, hoặc có lẽ không hề yêu tôi đến vậy. Tôi đều có thể nhắm mắt làm ngơ, tự lừa dối bản thân để tiếp tục yêu anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao