Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 4

Ngày hôm sau, khi tôi vừa làm xong kiểm tra sức khỏe ở Viện Nghiên cứu bước ra, tôi gặp Tưởng Triệt. Anh ấy thấy tôi từ phòng khám thai sản Omega bước ra thì cả người cứng đờ. “Tưởng Thượng tá.” Tôi gật đầu với anh ấy. Anh ấy nhìn quanh, “Sao không thấy Omega của cậu?” Khóe môi tôi cong cong, “Anh ấy đã kiểm tra xong và về nhà rồi, tôi đến lấy báo cáo cho anh ấy.” Tôi lắc lắc tờ báo cáo trong tay. “Ồ.” Tôi thấy sắc mặt anh ấy không tốt, hơi lo lắng, giả vờ hỏi bâng quơ: “Sao Thượng tá lại đến Viện Nghiên cứu?” Anh ấy thở dài một hơi, “Phó Viện trưởng của Viện Nghiên cứu, chính là Lý Sâm đó, không phải đến làm Quân y cho tôi sao. Căn bệnh của tôi cậu cũng biết rồi đấy, ngày thứ hai của kỳ phát tình sẽ hôn mê một ngày, cậu ta cứ canh giữ bên tôi, nhưng không biết sao lại bị phát hiện hôn mê trong phòng tôi, hôm nay được chuyển đến Viện Nghiên cứu rồi. Mặc dù không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn phải đến xem sao.” Nhìn anh ấy nhíu mày, tôi biết ngay, anh ấy cảm thấy phiền phức, nhưng lại không thể không đến thăm. Hiện tại anh ấy hẳn đang rất bực bội, vì chỉ khi bực bội, anh ấy mới nói nhiều lời như vậy. Tôi gật đầu, “À, ra là vậy, Phó Viện trưởng trông có vẻ sức khỏe không tốt, sau này Thượng tá phải chăm sóc người ta thật tốt đấy.” Tưởng Triệt sững người, “Tại sao tôi phải chăm sóc cậu ta thật tốt?” Tôi kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên, “Độ tương thích của hai người cao như vậy, anh ta còn nhất quyết đi làm Quân y cho anh, Thượng tá không lẽ không biết người ta có ý gì sao?” Khóe môi Tưởng Triệt run rẩy, “Tôi không thể ở bên cậu ta, cậu biết rõ mà.” “À?” Tôi giả vờ nghi hoặc, “Sao tôi lại biết được? Anh ta là người duy nhất trên thế giới có độ tương thích với anh vượt quá 80%.” “Cậu biết rõ tin tức tố của cậu ta có mùi rau diếp cá, đó là mùi tôi ghét nhất trong đời.” Đúng vậy, Tưởng Triệt ghét rất nhiều mùi, đặc biệt là mùi rau diếp cá. Cho dù tin tức tố của Tưởng Triệt có bùng nổ, anh ấy cũng không thể làm gì Lý Sâm, vì ngửi thấy mùi tin tức tố của Lý Sâm sẽ khiến anh ấy muốn nôn. Tôi bĩu môi, vỗ vai anh ấy, “Vất vả rồi, Thượng tá, anh mau đi thăm người ta đi, tôi cũng về nhà đây, Omega của tôi đang đợi tôi.” Khi tôi lướt qua anh ấy, Tưởng Triệt đưa tay kéo tôi lại, “Trước đây cậu chưa từng nhắc đến Omega đó với tôi, cậu và anh ấy là thật lòng sao? Hay cậu có khó khăn gì? Nếu có khó khăn hãy nói với tôi, tôi có thể giúp cậu.” Lẽ nào anh ấy nghĩ tôi bị Omega uy hiếp? Tôi cười lắc đầu, “Không có, tôi thật lòng với anh ấy, anh ấy yêu tôi đến chết đi sống lại, còn tôi, tôi cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ấy.” Sắc mặt Tưởng Triệt càng tệ hơn. “Được, vậy chúc hai người hạnh phúc, nhớ mời tôi dự đám cưới.” Anh ấy buông tay tôi ra, quay lưng rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!