Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 6

Về đến nhà anh ấy đã hơn chín giờ tối. Tưởng Triệt bị ném lên giường. Tôi chuẩn bị đủ thứ đồ giải rượu cho anh ấy. Mỗi lần say rượu anh ấy đều khá ngoan, nhưng giữa chừng nhất định sẽ dậy đi vệ sinh cá nhân, uống nước nóng. Vì vậy tôi vào bếp đun nước nóng cho anh ấy. Sau khi đun xong nước và cho vào bình giữ nhiệt, tôi quay người định bước ra khỏi bếp. Vừa quay lại, tôi thấy Tưởng Triệt đang đứng dựa vào tường ở cửa bếp. Chưa kịp để tôi nói gì, anh ấy đã mở lời: “Vợ ơi, em đến thăm anh à?” Tôi:? Gọi ai đấy? Nhận lầm tôi là ai rồi? Sao tôi lại không biết anh ấy có vợ? Nhân lúc tôi đang ngẩn người, anh ấy trực tiếp đi đến bên cạnh tôi, đưa tay ôm chặt lấy tôi. “Sao em đột nhiên lại không cần anh nữa, anh thảm quá đi mất.” “Em không biết đâu, không có em bên cạnh, anh khó chịu lắm, mấy Omega kia trên người đều có mùi, Alpha thối cũng có, anh ngày nào cũng bị xông choáng váng đầu óc, sao em lại điều chuyển đi rồi?” “Hôm nay anh nói với Trần Uyên, cậu ta còn cười nhạo anh, anh tủi thân lắm, mấy người thay thế công việc của em cũng làm không tốt, hơn nữa trước đây ra chiến trường, em chính là chỗ dựa tinh thần của anh, giờ em chuyển sang hậu cần rồi, sau này anh ra chiến trường chắc chắn sẽ cảm thấy trống trải trong lòng.” “Cái tên Trần Uyên khốn nạn đó còn có vợ bầu bạn cùng ra chiến trường, anh thì không!” “Thế giới này thật bất công.” Tôi nghe anh ấy nói linh tinh, không muốn đáp lời, mặc kệ anh ấy giở trò say rượu. Còn về việc tại sao anh ấy lại gọi tôi là vợ, tám phần là do say quá, hoặc sóng điện não hỗn loạn khiến nhân cách thứ hai xuất hiện? Sau khi anh ấy khóc lóc kể lể trong vòng tay tôi xong, anh ấy ngoan ngoãn tự đi rót nước nóng uống, rồi lại đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, anh ấy nằm thẳng thớm trên giường, đắp chăn kín mít. Anh ấy mở mắt nhìn tôi, rồi vẫy tay, “Vợ ơi, qua đây ngủ.” Tôi đi đến bên giường anh ấy, nhét hai cánh tay anh ấy vào dưới chăn, “Nhắm mắt lại, ngủ ngoan đi.” Nói xong, tôi cũng không khách sáo, hôn lên má anh ấy một cái. Dù sao đi nữa, nhân cách thứ hai của Tưởng Triệt cũng là chồng tôi, hôn chồng mình một cái có gì đâu. Anh ấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Đã rất muộn rồi, nếu tôi về nhà lại mất rất nhiều thời gian, thế là tôi ngủ luôn ở phòng ngủ phụ bên cạnh. Trước đây anh ấy bị bệnh hay đi xã giao đều là tôi đến chăm sóc, nên phòng ngủ phụ vẫn luôn được tôi sử dụng, trong tủ quần áo cũng toàn là đồ của tôi, có thể dùng bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau, sau khi gọi anh ấy dậy, tôi đi thẳng đến quân bộ. Anh ấy tối sầm mặt nhìn tôi bước ra. Trước đây là Phó quan của anh ấy, tôi luôn chăm sóc anh ấy cho đến khi ăn sáng xong và cùng anh ấy đi làm. Nhưng bây giờ tôi không còn là Phó quan của anh ấy nữa, không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!