Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cạch một tiếng, cửa xe khóa chặt. Tôi bàng hoàng ngẩng đầu. Tiếng hét nghẹn lại khi chạm phải khuôn mặt đang nổi trận lôi đình của Tạ Thanh Dã. "Cố... Bạch, em giỏi lắm." Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Sơ hở một cái là em lén lút bỏ nhà đi, còn chặn số tụi anh nữa?" "Anh thật sự không hiểu nổi, bên ngoài có ai mà khiến em nhung nhớ đến thế, thậm chí vì nó mà đòi ly hôn với tụi anh?" "Cái thằng Alpha hèn hạ đó đâu? Có gan để lại tin tức tố trên người em để khiêu khích, sao không có gan ra đây gặp tụi anh một lần?" Dám hét vào mặt tôi? Cái tính nóng nảy của tôi lập tức bộc phát. Tôi dùng lực thật mạnh, húc đầu vào trán Tạ Thanh Dã, sau đó vật hắn xuống, cưỡi lên eo hắn rồi ra sức bóp cổ: "Cái loại tra nam thay lòng đổi dạ như anh mà còn dám vừa ăn cướp vừa la làng à?" "Phải, tôi chính là ngủ với Alpha khác đấy, còn sướng không chịu nổi nữa, có giỏi thì anh..." Lời hung hăng nói được một nửa, bỗng nhiên cổ tôi lành lạnh. Cạch, một chiếc vòng cổ bằng da màu đen đã lồng vào cổ tôi. Đầu dây xích bên kia giật mạnh một cái, tôi ngã ngửa ra phía sau, rơi thẳng vào lòng Tạ Thanh Thần. Hai cổ tay bị bàn tay lớn siết chặt, thùy tai bị cắn lấy. Những ngón tay trắng trẻo thon dài từ mép vòng cổ chậm rãi luồn vào. Ngón trỏ... ngón giữa... ngón áp út... Tôi không thể không ngửa cổ lên. Siết. Chặt. Không đến mức nghẹt thở, nhưng nhịp lên xuống của yết hầu, từng hơi thở của tôi, hoàn toàn bị Tạ Thanh Thần khống chế. "Vợ vừa muốn nói gì cơ, hửm?" Giọng nói mang theo ý cười, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Trong hai anh em, tôi sợ Tạ Thanh Thần nhất. Theo lời Trương Tam thì: "Mấy đứa mặc áo sơ mi đeo kẹp, đeo kính gọng vàng toàn là loại cầm thú tri thức, ngầm biến thái, người ác ít lời." Lúc đó tôi còn cười nó định kiến. Dù sao Trương Tam cũng ra nước ngoài trước khi tôi kết hôn, mới chỉ thấy các ông chồng của tôi qua ảnh. Cho đến dạo trước, sau khi ở lại biệt thự mới với Trương Tam bốn ngày rồi về nhà, Tạ Thanh Thần đã cắn tuyến thể vốn đã thoái hóa của tôi đến mức không còn miếng thịt nào lành lặn. Tin tức tố hết lần này đến lần khác tràn vào, kéo tôi vào vòng xoáy dục vọng, nhưng anh lại lạnh lùng nhìn tôi khóc lóc cầu xin. Tạ Thanh Dã còn khuyên anh: "Trên người Tiểu Bạch đúng là không có dấu vết gì, chỗ đó cũng rất... chắc là không làm loạn đâu, hay là anh tha cho em ấy đi." Tạ Thanh Thần không chịu. Răng nanh đâm thủng tuyến thể nhưng lại không cho tôi một cái kết dứt khoát. Cho đến khi tôi gần như sụp đổ, nước mắt đầm đìa chủ động lấy lòng: "Ưm... chồng lớn, em sai rồi..." Nỗ lực hồi lâu, Tạ Thanh Thần cuối cùng mới khẽ nâng mí mắt. Ngón tay luồn trong tóc khẽ động, vuốt qua mặt tôi rồi dừng lại trên cánh môi mỏng đỏ mọng, chậm rãi mơn trớn, giọng nói trầm khàn: "Biết em không làm loạn, nên mới chỉ cắn nát tuyến thể thôi. Còn có lần sau nữa..." Tôi bị ánh mắt nhìn xuống của anh làm cho run rẩy cả người. Đêm đó, Tạ Thanh Thần phát điên một cách cực kỳ bình tĩnh. Giờ nhìn thấy vòng cổ một lần nữa, tôi trực tiếp bị hội chứng tâm lý hậu sang chấn. "Vợ muốn nói gì?" Giọng điệu Tạ Thanh Thần không nhanh không chậm. "Nói em ngủ với thằng đàn ông khác? Hay là muốn ly hôn với tụi anh?" Răng nanh tỳ lên tuyến thể sau gáy. Cả người tôi căng cứng, ngay lập tức mơ về nỗi sợ hãi bị chi phối đêm đó. Tôi vô cùng hèn nhát cười gượng hai tiếng, nhận sai ngay tại chỗ: "Chồng lớn, tôi sai rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao