Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngoại truyện (Góc nhìn của Tạ Thanh Dã)

Năm mười tuổi. Tôi và anh trai cùng tranh giành gia sản, nhưng lại thua cuộc dưới tay đứa con riêng của lão bố tra. Ở ngoại ô, lúc chúng tôi bị đánh đến hộc máu, một tiểu Beta gầy yếu từ trên trời rơi xuống. Cậu ấy ra lệnh một tiếng, một thuộc hạ toàn mùi phân bò, không phân biệt nổi là A hay O xông ra. Dưới sự tấn công của loại vũ khí sinh học cấp cao không phân biệt địch ta ấy, Tạ Thanh Châu bịt miệng, dẫn theo đám vệ sĩ tháo chạy thảm hại. Tiểu Beta trông rất xinh đẹp, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Điểm trừ duy nhất là trên mặt và cánh tay đầy những vết roi đỏ hằn. Nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý, đưa lọ thuốc cầm máu duy nhất còn lại cho tôi và anh trai. "Lần sau còn có đứa bắt nạt hai người, cứ đợi nó quay lưng đi, đâm cái ô này vào mông nó rồi bật ô ra." Tên thuộc hạ mùi phân bò bổ sung: "Cũng có thể đổi giấy vệ sinh thành vỏ sầu riêng." Hắn ta thối quá, làm tôi cứ phải nép sát vào bên cạnh tiểu Beta. Rõ ràng chỉ là Beta mà sao lại thơm thế không biết. Tiểu Beta đi rồi, nhưng tôi cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. "Anh, cậu ấy xấu tính thật đấy." "Ừ, nhưng em rất thích." "Sao anh biết?" "Vì anh cũng thế." Cái thằng tôi bé tí lúc đó đã có phát ngôn gây sốc: "Anh ơi, đợi chúng mình lớn lên, làm chó cho cậu ấy đi." Chó thì sẽ không bị vứt bỏ, sẽ mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân. Anh trai tôi từ nhỏ đã thông minh, trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra lời khuyên: "Thế thì phải làm con chó hư kiêu ngạo, miệng cứng." "Tại sao?" "Bởi vì... sự thuần phục luôn gây nghiện." Làm chó hư sướng thật, ngày nào cũng có phần thưởng là những cái tát. Cho đến một ngày, người vợ vốn đang "hư hỏng" bỗng nhiên trở nên "tốt tính". Em ấy không còn sai bảo tôi, cũng không còn ham luyến bộ ngực lớn của anh trai nữa. Anh trai là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này. Lúc đó tôi còn chê anh nghĩ nhiều: "Đừng có đặt điều cho vợ." Thậm chí còn thầm nảy ý xấu: "Biết đâu vợ chỉ là chán ngực lớn rồi thôi." Nhìn anh trai lo lắng đến mức mất ngủ, thậm chí còn định đi "phẫu thuật thẩm mỹ", tôi cười thầm trong lòng. Và bắt đầu âm thầm điên cuồng uống bột protein, đắm mình trong phòng gym tập tạ. Nhưng vợ thật sự là tốt tính hẳn lên. Em ấy không cho tôi sưởi chân nữa, còn thấu hiểu tôi nấu ăn vất vả. Khách sáo và xa cách. Tôi không tin vào chuyện tâm linh, cứ nhất quyết dán sát vào. Vợ nhìn vào khoảng không sau lưng tôi, thần sắc ngày càng kinh hãi. Bàn tay vốn định dành phần thưởng cho tôi đột ngột rụt lại, bước chân chạy trốn nhanh đến mức gần như tạo ra dư ảnh. Tôi chỉ thấy trời đất như sụp đổ, khóc lóc đi tìm anh trai: "Anh ơi! Chúng mình chắc chắn bị cái thứ dơ bẩn nào đó ám rồi! Nếu không sao vợ lại lúc ẩn lúc hiện như thế?" Sau này mới biết, đó là bình luận của đám người giả mạo. Ha ha, truy thê chẳng khổ chút nào cả. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao