Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đặt tên cho hắn là Opal. Cái đuôi đen vàng của hắn giống hệt đá Opal đen, lấp lánh sắc màu dưới ánh trăng. Mùa giao phối của nhân ngư kéo dài ba tháng, nhưng đã hai tháng trôi qua, Opal vẫn chưa tìm được bạn đời. Dù mỗi ngày hắn đều săn được mồi lớn, thường xuyên ném phần ngon nhất lên bến tàu cho tôi làm món sashimi, còn hắn chỉ ăn phần bụng cá rồi vứt bỏ phần còn lại. Không lâu sau, những con nhân ngư đực trẻ trong bầy sẽ lén kéo phần thức ăn thừa đó đi tặng cho con cái mà chúng đang theo đuổi, thế mà cũng tác hợp thành công được mấy đôi. Nhân ngư là giống loài sùng bái kẻ mạnh, nhưng con cá ngốc này lại chưa một lần tham gia vũ hội cầu hôn dưới đáy biển. Tôi thỉnh giáo giáo sư, ông bảo nếu một con nhân ngư sống độc hành, rất có thể nó bị lạc đàn hoặc bị ruồng bỏ từ nhỏ. Điều này giải thích tại sao khả năng săn mồi của hắn lại mạnh đến thế – vì không có gia đình che chở, hắn bắt buộc phải mạnh mẽ để sinh tồn. Vì vậy, có lẽ hắn hoàn toàn không biết hát khúc cầu hôn hay nhảy vũ điệu cầu hôn. Nếu hắn không thực hiện nghi thức, những con nhân ngư cái sẽ không biết hắn đang muốn tìm bạn đời. Vậy là khi mùa giao phối kết thúc, Opal sẽ rời đi. Luận văn của tôi cũng bay xa dần. Tôi phải làm gì đó mới được. Chẳng phải chỉ là khúc hát và điệu nhảy thôi sao? Tôi dạy hắn là được chứ gì! Tôi mở đoạn ghi âm khúc hát cầu hôn, đứng đợi ở bến tàu. Opal lại kéo theo một con cá ngừ nặng vài trăm cân tiến đến. Mái tóc dài bạc kim lấp lánh trong ráng chiều làm dịu đi những đường nét lạnh lùng trên mặt hắn. Biết là nguy hiểm, nhưng hiện tại chưa có ghi chép nào về việc nhân ngư hại người, tôi chậm rãi tiến lại gần. "Opal." Hắn cũng thong thả bơi về phía tôi. Tôi gọi tên hắn lần nữa: "Opal. Đó là tên tôi đặt cho anh đấy." Nhân ngư vốn chỉ phát ra được những âm điệu đơn giản, cấu tạo khoang miệng của chúng không cho phép học được ngôn ngữ phức tạp của con người. Thế nhưng, hắn mở miệng: "Opal." Phát âm tròn vành rõ chữ, vô cùng chuẩn xác. Hắn thế mà biết nói! Tôi chỉ vào hắn: "Opal." Lại chỉ vào mình: "Giang Dữ." Hắn lập tức nhận thức được "Opal" là chỉ hắn, "Giang Dữ" là chỉ tôi, cực kỳ thông minh. Tôi bật chiếc loa đã chuẩn bị sẵn. "Tôi dạy anh hát khúc cầu hôn, học thuộc rồi thì hát cho bạn đời mà anh chọn nhé." Hắn không hiểu lời tôi, nhưng tôi biết hắn sẽ không làm hại mình. Tiếng hát nhân ngư du dương truyền ra. Tuy nhiên giây tiếp theo, sắc mặt Opal biến đổi, hắn dùng móng vuốt đâm nát chiếc loa. Tôi giật bắn mình, lập tức chạy xa ra. Thấy tôi bỏ đi, hắn lập tức dùng vuốt muốn tóm lấy tôi, suýt chút nữa là chạm vào vạt áo. Trong lúc chạy, tôi ngoảnh lại thì thấy hắn đã lên bờ, đang cố gắng trườn theo, nhưng tốc độ trên cạn quá chậm. "Giang Dữ... Giang Dữ..." Giọng nói ai oán mang theo vẻ cầu khẩn, cứ như đang dụ dỗ tôi quay lại để ăn thịt vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao