Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Từ ngày đó, tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng giống một con cá, những cái lỗ sau tai cũng tăng từ hai lên thành sáu cái chỉ trong vòng nửa tháng. Tôi không thèm nói với con quái vật kia thêm câu nào nữa. Sợi xích rất dài, tôi đã thử đi ra cửa hang, vùi đầu vào nước biển và kiên trì suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi nghe thấy tiếng hắn trở về. Chỉ cần tôi có thể tháo được xích, tôi sẽ trốn thoát. Hôm nay, hắn kéo về một con cá song chỉ nặng vài chục cân, nhưng trên cái đuôi đen vàng lại có một vết thương dài, theo từng cử động, những chiếc vảy lấp lánh sắc màu rụng xuống lả tả. Hắn bị thương rồi, thậm chí không còn sức để biến ra đôi chân người nữa. Hắn chỉ nằm xuống, nhắm nghiền mắt lại. Tôi bước tới, thử hơi thở của hắn. Hắn không mở mắt, chỉ nắm lấy cánh tay tôi. "Tiếc là tôi chưa chết." "Em thất vọng lắm phải không?" Tôi cất giọng mỉa mai: "Tất nhiên rồi, tôi chỉ mong anh chết quách đi cho xong." "Anh đã gặp phải thứ gì?" Hắn mở mắt, mang theo ý cười, đầu lưỡi liếm nhẹ mu bàn tay tôi. "Một đàn cá voi sát thủ, khoảng ba mươi con, muốn chiếm lãnh địa của tôi." "Dĩ nhiên là tôi thắng, chỉ bị thương nhẹ thôi." Cá voi sát thủ, những kẻ lưu manh của đại dương, tận ba mươi con mà hắn vẫn thắng. Tôi gào khóc tuyệt vọng trong lòng, tôi thực sự đã chọc phải một con quái vật khủng khiếp rồi. Tôi đá văng con mồi hắn mang về xuống biển. "Không muốn ăn cá song, tôi muốn ăn cá hồi." Hắn thở dài: "Ngày mai ăn có được không?" Tôi không chịu: "Tôi muốn ăn ngay hôm nay. Cái loại cá phế vật như anh không nuôi nổi bạn đời thì một là thả tôi đi, hai là đi săn cá ngay lập tức." Hắn gượng dậy, lại bơi ra khỏi hang. Không biết bao lâu sau, hắn quay lại với mấy con cá hồi, vết thương ở đuôi bị nước biển ngâm đến trắng bệch. "Giờ tôi lại không muốn ăn cá hồi nữa, ngấy quá." "Muốn ăn cá tráp cho thanh đạm." Hắn lại lết cái đuôi đi bắt cá tráp. Khi hắn đưa cá cho tôi, tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã đổ ập xuống đất, nhắm mắt ngất đi. Lúc nhắm mắt, trông hắn chẳng còn chút tính công kích nào. Vết thương bị nước biển ngâm đến thối rữa, tôi lẳng lặng xử lý vết thương cho hắn. Ngồi bên cạnh hắn, tôi cũng từ từ nhắm mắt lại. Đáng lẽ ra, tôi nên hận hắn mới phải.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao