Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

【Bé cưng ơi, em mà cứ nhìn anh ta kiểu mỗi lúc một cái thế này, Cố Cảnh Hanh chắc cả đời này cũng không ăn xong bữa cơm này đâu.】 【Vợ yêu là món đưa cơm! Ngon tuyệt cú mèo!】 【Em mau ngẩng đầu lên nhìn đi, ngoài cái mặt ra thì chỗ nào của anh ta cũng đỏ hết rồi. Dù em có tin hay không, anh ta thật sự siêu siêu thích em đấy!】 Thích tôi sao? Bình luận trôi đi. Tim tôi đột nhiên đập nhanh, ngước mắt nhìn bát của Cố Cảnh Hanh, rồi lại nhìn anh thêm chút nữa. Quả nhiên đúng như bình luận nói. Cơm trong bát anh còn thừa nhiều hơn cả tôi, mỗi lần dùng đũa chỉ gắp được hai hạt cơm. Cổ và vành tai đã đỏ bừng một mảng. Tôi hỏi anh tại sao cổ lại đỏ thế. Anh thản nhiên trả lời chắc là lúc nãy trong bếp bị dị ứng tia cực tím. Không cho tôi thêm bất kỳ phản ứng nào, anh lại cúi đầu ăn cơm. Tôi không để tâm, chỉ nghĩ là do bình luận giải mã sai rồi. Tôi cúi đầu đếm từng hạt cơm trong bát, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời: "Cố Cảnh Hanh, tôi có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì?" "Tôi biết anh bị ép buộc phải kết hôn với tôi, thực chất không hề thích tôi." Tôi dừng một chút, lại nói: "Có lẽ anh không biết, tuyến thể của tôi không còn nữa, lúc anh vào kỳ phát tình tôi không thể an ủi anh, cũng không thể bị anh đánh dấu, càng không thể mang thai." "Nếu anh chán ghét, chúng ta hãy tìm lúc nào đó sớm ly hôn đi." Phía đối diện vang lên một tiếng "cạch" lanh lảnh. Đôi đũa lăn lông lốc đến dưới chân tôi. Mãi vẫn không đợi được câu trả lời của anh. Nhưng cũng chẳng sao, ảnh hưởng không lớn lắm. Nhặt đôi đũa lên, tôi lại lấy một đôi sạch đưa cho anh, sau đó tiếp tục ngồi đếm hạt cơm. Trải qua quá nhiều chuyện, tôi đã sớm trở thành một kẻ nhút nhát và hèn mọn. Bởi vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân, nên lần này tôi chọn nắm quyền chủ động trong tay mình. "Anh là Alpha cấp cực phẩm, không nên phối với một Omega tàn tật như tôi. Hơn nữa trước anh, tôi cũng đã bị hủy hôn rất nhiều lần rồi, anh không cần ngại ngùng không dám nói, tôi đã quen rồi." Tôi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Bởi vì tôi vẫn chưa thành thật khai báo hết với anh. Tôi không chỉ tàn tật, mà tôi còn không sạch sẽ. Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ và bà ngoại. Trong ký ức tuổi thơ, danh từ "cha" luôn xuất hiện từ miệng bạn bè đồng lứa. "Hôm nay cha tớ mua cho tớ cả bộ siêu nhân điện quang đấy!" "Hôm nay tớ được một trăm điểm, cha tớ khen tớ rồi." "Hôm nay tớ không chơi với các cậu được muộn đâu, về nhà bố tớ lại mắng tớ cho xem." Những lời như thế tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần nghe thấy từ miệng mẹ. Chỉ có bà ngoại từng nói một lần rằng, ông ta là một kẻ bội bạc. Sau đó, bà ngoại qua đời. Rồi sau đó nữa, mẹ cũng lâm bệnh. Bệnh rất nặng, lúc đó tôi 12 tuổi. Mẹ đưa tôi đến trước một căn biệt thự lớn, giao tôi cho một người đàn ông, bảo tôi gọi ông ta là cha. Tôi đã gọi. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy người cha trong tưởng tượng, chẳng có cảm giác vui mừng gì cả. Ông ta không giống như trong sách miêu tả là người hiền từ, cũng không cho tôi ấn tượng nghiêm khắc cứng nhắc. Mà phần nhiều là sự khinh bỉ dành cho mẹ, và sự mất kiên nhẫn đối với tôi. Mẹ bỏ đi một mình, không mang tôi theo. Trước khi đi, bà dặn tôi nhất định phải nghe lời cha. Phải sống cho thật tốt. Tôi nghe lời mẹ, theo người đàn ông đó bước vào căn biệt thự lớn, cũng là bước vào cơn ác mộng của đời mình. Kể từ đó, tôi không bao giờ được đi học nữa. Gia đình này vốn dĩ có ba người. Cha tôi, vợ ông ta, và đứa con trai bằng tuổi tôi tên là Mục Phi. Họ cho người giúp việc nghỉ việc. Tôi trở thành người giúp việc mới của căn nhà này. Mỗi ngày đều phải quét dọn, nấu cơm cho bọn họ. Làm không tốt sẽ bị Mục Phi dùng roi đánh mắng. Làm tốt thì phải xem tâm trạng của họ. Tâm trạng tốt thì có thể thưởng cho tôi vài miếng cơm canh nóng sốt. Tâm trạng không tốt thì sẽ vì lý do "bới lông tìm vết" mà tiếp tục đánh đập tôi. Mục Phi đánh, còn bọn họ đứng bên cạnh cười. Sau đó, tôi phân hóa thành Omega cấp cao, còn Mục Phi phân hóa thành Omega kém chất lượng. Thái độ của đôi vợ chồng đó đối với tôi bắt đầu thay đổi, dù cho Mục Phi vẫn nhìn tôi không thuận mắt. Chiếc giường đơn trong kho được thay bằng phòng riêng. Người giúp việc cũng được thuê lại. Lần đầu tiên tôi được ngồi cùng bàn ăn những món nóng hổi. Lúc ngủ mơ, tôi nói với mẹ rằng cuối cùng mình cũng khổ tận cam lai rồi, sắp được sống tốt rồi. Nhưng không phải vậy, tôi đã lầm, lầm to rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao