Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng hôm sau khi thức dậy, lạ thay Cố Cảnh Hanh không có ở bên cạnh. Tôi ngồi ngẩn người trên giường một lúc. Sau đó giống như thường lệ: thức dậy, rửa mặt, cho Hoa Hoa ăn, cuối cùng là tự hâm cho mình một ly sữa nóng. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp. Tôi ngồi trên sofa, bưng ly sữa, nhìn Hoa Hoa đuổi theo cái đuôi của chính nó mà xoay vòng vòng. Rất bình yên. Một ngày thật đỗi bình thường. Nhưng tôi cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó. Dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi. Chập tối, tiếng mở cửa vang lên, Cố Cảnh Hanh đứng ở cửa vào, vẻ mong đợi bỗng khựng lại trên gương mặt. "Em không chuẩn bị gì cả, ngay cả quần áo em cũng chưa thay." Giọng nói thất vọng truyền vào tai, bàn tay đang vuốt mèo của tôi khựng lại. Tôi ngẩn người: "Chuẩn bị cái gì cơ?" Tôi nhìn anh, trong đầu có thứ gì đó cứ bay qua bay lại nhưng tôi không tài nào bắt được. Anh mang theo giọng điệu đầy tủi thân, cứ như sắp khóc đến nơi: "Vợ ơi, em nói thật đi, có phải em căn bản không hề thích anh không?" Tôi cuống quýt đặt Hoa Hoa xuống, bước lên ôm lấy dỗ dành anh. 【Hôm nay là sinh nhật em mà bé cưng, cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai người đó, sao em lại quên được cơ chứ.】 【Em đã hứa đi ăn với anh ấy mà, anh ấy đã chuẩn bị rất lâu, định hôm nay sẽ cầu hôn chính thức để bù đắp cho em đấy.】 Khi bình luận hiện ra, tôi mới sực nhớ mình đã quên mất chuyện gì. Tôi đã hứa với anh sẽ ăn diện thật đẹp, đợi anh đến đón đi ăn. Giọt nước mắt trong vắt của anh "tạch" một cái rơi xuống bộ vest đắt tiền, thấm thành một vệt nhỏ. "Tôi..." Tôi vừa mở miệng định nói, đã bị anh dùng môi chặn lại, anh mạnh mẽ công phá thành trì của tôi, hóa thành những tiếng nức nở vụn vặt. Bị hôn đến mức không đứng vững nổi, anh mới lưu luyến buông tôi ra. Tôi thở dốc xin lỗi anh: "Tôi xin lỗi, tôi quên mất." Mà lúc này anh cũng rõ ràng nhận ra sự bất thường của tôi. Anh thay giày, dắt tôi ngồi xuống sofa, còn bản thân thì quỳ xuống trước mặt tôi. Đôi mắt anh lúc nào cũng đen láy như thế, tôi nhìn ra được cảm xúc xót xa ẩn chứa bên trong. "Không phải lần đầu tiên rồi." Anh nói, "Đúng không?" Tôi lại ngẩn ra. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết nữa. Nếu không có bình luận nhắc nhở, lúc này tôi cũng chẳng nhớ ra nổi. "Đôi khi em đột nhiên ngẩn người, anh gọi rất nhiều lần em mới sực tỉnh." Anh nắm lấy tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay. "Có đôi khi chuyện vừa nói hôm trước, hôm sau em đã quên sạch, anh cứ ngỡ em chỉ là trí nhớ không tốt. Giờ xem ra không phải vậy, anh không tin em lại dễ dàng quên đi hẹn ước với anh như thế, đúng không?" Hốc mắt tôi nóng lên, sống mũi cay xè: "Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhưng chuyện này không phải tôi muốn quên đi đâu, anh tin tôi có được không?" Cố Cảnh Hanh ôm lấy tôi, khẽ nói: "Tinh Hồi, chúng ta đi bệnh viện." Cơ thể tôi đang được anh bao bọc bỗng chốc cứng đờ. Theo bản năng tôi muốn rúc vào góc sofa, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. "Tôi không có bệnh, tôi không muốn tiêm, không muốn uống thuốc..." "Đừng đánh tôi, đừng dùng điện giật tôi..." "Cố Cảnh Hanh, đừng mà, đừng đi..." Tôi không biết mình đang nói gì. Chỉ thấy anh luống cuống tìm mọi cách an ủi tôi. "Chúng ta không đi nữa, không đi nữa, chúng ta ở nhà thôi." Tôi vùi đầu vào lòng anh, ngửi mùi trà thanh nhạt trên người anh, mãi mới cầm được nước mắt. "Cố Cảnh Hanh." "Ơi?" "Có phải tôi rất phiền phức không?" Anh hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi: "Em không phải phiền phức, em là vợ yêu của anh." Cuối cùng, người đến là bạn của Cố Cảnh Hanh, họ Chu, một Alpha ôn hòa. Hoa Hoa cứ quanh quẩn dưới chân anh ta "meo meo" gọi, cùng anh ta đi vào, cứ như sợ tôi bị tổn thương. Anh ta vừa kiểm tra cho tôi vừa lẩm bẩm than phiền việc Cố Cảnh Hanh không cho anh ta mặc áo blouse trắng đến. Tôi nhìn Cố Cảnh Hanh đang túc trực bên giường, lòng bỗng rung động, mỉm cười áy náy với bác sĩ Chu. Đợi tôi ngủ thiếp đi, Cố Cảnh Hanh mới ra ngoài nói chuyện với bác sĩ Chu. Lúc tỉnh lại, cuộc trò chuyện dưới lầu vẫn chưa kết thúc. Có điều, người nói chuyện từ bác sĩ Chu đã biến thành Mục Phi. Giọng nói sắc nhọn của Mục Phi xuyên qua cánh cửa, những lời khinh bỉ mỉa mai làm khựng lại động tác mở cửa của tôi. "Cố Cảnh Hanh, ba cái chuyện nát bấy của Lâm Tinh Hồi chắc anh chưa biết đâu nhỉ? Anh không tưởng tượng nổi đâu, cái ngày nó phát tình ấy đúng là lăng loàn hết mức, hai người phục vụ còn chẳng xuể." "Miệng thì nói không muốn, thực chất là hưởng thụ không thôi, con chó cái phát tình ngoài đường ngoáy mông chắc cũng chẳng bằng nó đâu." "Nói mới nhớ tôi còn có video đây này, lát nữa gửi cho anh nhé, tôi đoán chắc chắn anh sẽ muốn xem thôi." Cố Cảnh Hanh vẫn im lặng lắng nghe, không nói một lời nào. Nỗi sợ hãi ùa về chiếm trọn tâm trí. Từng câu từng chữ của Mục Phi như đang nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác. Tôi dơ bẩn biết bao, thối nát biết bao, không xứng đáng có được tình yêu của Cố Cảnh Hanh đến nhường nào. Bên tai vang lên một tiếng ù, âm thanh đó càng lúc càng dày đặc, mọi lời nói đều bị nghiền nát và đẩy ra xa. Cuối cùng chỉ còn lại một tràng âm thanh đục ngầu. Tôi tựa vào cửa rồi trượt xuống sàn nhà, ngồi sau cánh cửa sụp đổ ôm lấy tai: "Không phải, không phải như thế..." Tại sao lần nào cũng đối xử với tôi như vậy. Tại sao chứ. Rõ ràng là bọn họ... Không biết bao lâu sau. Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra một khe hẹp, Hoa Hoa nhân cơ hội chui vào, sốt sắng kêu lên và chạy quanh người tôi. Cố Cảnh Hanh ngẩn người một giây, rồi cũng nghiêng mình lách vào. Tin tức tố an ủi tràn ngập bao quanh. Anh quỳ xuống bế bổng tôi đặt lên đùi, trên áo vẫn còn dính vết máu không biết là của ai trong số bọn họ. "Sao lại ngồi dưới đất thế này?" Tôi vùng ra, nắm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt không nghe lời cứ thế rơi xuống. "Cố Cảnh Hanh, anh đừng nghe hắn nói, đừng nghe hắn có được không. Tôi không phải loại người như hắn nói đâu, tôi không cố ý mà, anh tin tôi có được không, vốn dĩ tôi cũng là một Omega rất sạch sẽ..." Lớp sương mờ trước mắt mãi không tan đi, Cố Cảnh Hanh vỗ nhẹ vào sau gáy tôi một cách vững chãi. "Anh tin em, Lâm Tinh Hồi." "Em cũng tin anh có được không?" "Sau này có anh ở đây, sẽ không ai có thể bắt nạt em được nữa. Từ giờ em sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất của anh, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao