Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bốn vị khách mời còn lại đồng thanh hò reo. Tôi đứng dậy định nhường chỗ cho hắn. Trì Diệu giữ chặt vai tôi, ấn tôi trở lại chỗ cũ. Và thế là có cảnh tượng như ở đoạn đầu. Trì Diệu rất cao, vai rộng chân dài, khi ngồi đè lên mang theo áp lực cực lớn. Hương gỗ lạnh lẽo trên người hắn cũng theo đó mà vây quanh, xông vào khoang mũi một cách bá đạo. Năm mười tám tuổi, tôi thích nhất là mùi hương này. Bây giờ chỉ muốn quăng chủ nhân của nó ra ngoài. "Còn bốn mươi bảy giây." Đạo diễn Mã nhiều chuyện nhắc nhở. Trì Diệu chẳng những không đứng dậy mà còn điều chỉnh lại tư thế. Thái dương tôi giật nảy một cái, nhéo mạnh vào eo hắn một phát. Hơi thở của hắn chợt khựng lại. "Trình Yến." "Hả?" "Đừng sờ loạn." Tôi suýt chút nữa bị sự trơ tráo của hắn làm cho mất trí nhớ tại chỗ. "Rốt cuộc là ai đang ngồi trên người ai?" Trì Diệu hạ thấp giọng: "Em mà nhéo nữa, lát nữa người không còn mặt mũi nào đứng dậy chưa chắc đã là tôi đâu." Tôi cứng đờ cả người. Hắn hài lòng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên sau gáy tôi. Một phút kết thúc, Trì Diệu bình thản đứng dậy. Tôi mặt không cảm xúc vơ lấy chiếc gối ôm, che lên đùi mình. Ngày hôm đó, hot search đầu tiên là: Trì Diệu ngồi lên đùi Trình Yến. Hot search thứ hai là: Tại sao Trình Yến lại lấy gối ôm. Hot search thứ ba là thất đức nhất: Trì Diệu, anh đã làm gì người ta rồi? Bên phía chương trình chỉ chuẩn bị ba phòng ngủ. Tôi và Trì Diệu bị phân vào phòng tình nhân. Khi đẩy cửa ra, tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng. Có lẽ bên trong có hai chiếc giường, hoặc có sofa, bằng không thì ngủ dưới sàn cũng chẳng sao. Cửa mở. Chính giữa phòng đặt một chiếc giường tròn rộng hai mét, đầu giường dùng cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim khổng lồ. Phòng tắm làm bằng kính mờ. Nhưng chỉ mờ đúng đoạn giữa. Tôi im lặng. Trì Diệu đứng sau lưng tôi, giọng điệu bình thản: "Bên sản xuất cũng biết tiết kiệm tiền đấy chứ." "Một chiếc giường này đắt hơn hai chiếc giường đơn đấy." "Thế thì là biết tiêu tiền." Tôi xoay người bước ra ngoài. Trì Diệu túm lấy cổ áo tôi: "Đi đâu đấy?" "Tìm đạo diễn Mã bàn chuyện nhân sinh." "Đừng đi nữa, trong hợp đồng có ghi rồi, không phục tùng sắp xếp chỗ ở thì bồi thường tám triệu." Tôi nghi ngờ nhìn hắn: "Sao anh biết?" Hắn thả tay ra: "Tôi đọc hợp đồng." "Thầy Trì cũng biết chữ cơ đấy?" "Biết tên em là đủ rồi." Lại thế nữa. Trì Diệu luôn có một bản lĩnh đặc biệt. Mỗi câu nói nghe qua đều như đang mắng tôi, nhưng ngẫm kỹ lại giống như cố tình trêu chọc. Mười năm trước, tôi chính là bị cái miệng này của hắn gạt cho quay mòng mòng. Khi đó chúng tôi chen chúc trong căn phòng dưới tầng hầm của công ty, một ngày luyện tập mười bốn tiếng. Đêm đến mọi người đều về hết, tôi nằm bệt ra sàn phòng tập giả chết. Trì Diệu đá đá vào giày tôi: "Dậy đi, về ký túc xá." Tôi mệt đến mức mi mắt cũng không nâng nổi: "Anh cõng tôi đi." Hắn mắng một câu là "yệu điệu", rồi nhẫn nại cúi xuống, cõng tôi đi suốt ba cây số. Trên đường đi, tôi áp mặt vào vai hắn ngủ mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi giày của tôi được đặt sạch sẽ bên giường, gót chân còn được dán băng cá nhân. Tôi tưởng hắn cũng thích mình. Về sau, hắn cướp mất vai nam chính đầu tiên trong đời tôi. Đêm tiệc mừng công hôm đó, hắn mặc bộ vest may đo cao cấp ngồi giữa các nhà đầu tư, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho tôi. Thích một người năm mười tám tuổi chết rất nhanh. Nhưng cái xác được bảo quản khá tốt, thỉnh thoảng vẫn ngoi lên sống dậy. Như bây giờ chẳng hạn. Trì Diệu lấy một bộ đồ ngủ từ trong vali ra, cởi áo ngoài. Ống kính đã được ê-kíp tắt từ xa, hắn chẳng thèm kiêng nề gì. Tấm lưng đẹp đẽ vươn dài dưới ánh đèn, đường cơ eo thon gọn, cơ bụng phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Tôi nhìn hai giây rồi dời mắt đi nơi khác. "Thân hình xuống phong độ rồi." Trì Diệu cúi đầu nhìn bản thân: "Em nghiệm qua rồi à?" "Người có mắt đều thấy." Hắn bước về phía tôi. Tôi lùi lại một bước, khoeo chân đụng vào mép giường. "Thầy Trình vừa rồi nhìn bao lâu?" "Không nhìn." "Không nhìn sao biết xuống phong độ?" "..." Tay Trì Diệu chống hai bên người tôi, cúi đầu áp sát. Khuôn mặt hắn phóng to ngay trước mắt, hàng lông mi rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm. "Hay là," hắn chằm chằm nhìn vào môi tôi, "em vẫn nhớ rõ dáng vẻ trước kia của tôi thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao