Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi và Trì Diệu công khai rồi. Nói một cách chính xác thì là một mình hắn tự tay dỡ luôn cả cánh cửa lẫn bức tường tủ ra, còn tôi thì bị buộc phải đứng trong đống đổ nát gật đầu. Đội ngũ truyền thông vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tám bộ phương án. Phủ nhận, xử lý lạnh, kịch bản chương trình, trò đùa của bạn bè, cắt ghép ác ý, Trì Diệu đơn phương, tạm thời không phản hồi, và chấm dứt hợp tác. Rốt cuộc không dùng được một bộ nào. Trì Diệu đăng một tấm ảnh. Trong ảnh, tôi mặc áo sơ mi của hắn ngồi bên cửa sổ khách sạn, cúi đầu uống cà phê. Thời gian chụp là chín năm trước. Dòng trạng thái: Không phải mười năm không liên lạc, là em ấy không chịu trách nhiệm. Hot search bùng nổ. Tôi cầm điện thoại lao vào phòng hắn: "Tấm ảnh này từ đâu ra?" "Tôi chụp." "Chín năm trước tại sao chúng ta lại ở khách sạn?" Trì Diệu dựa vào đầu giường, thong thả nhắc nhở: "Liên hoan phim, em uống say, cứ đòi ngủ chung một phòng với tôi." Tôi hoàn toàn không nhớ rõ. "Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn nhướng mày: "Em hy vọng xảy ra chuyện gì?" "Nói cho rõ ràng." "Em ôm tôi khóc cả một đêm, mắng tôi cướp vai diễn của em, sáng hôm sau tỉnh dậy lại không chịu thừa nhận." "Chỉ thế thôi?" Trì Diệu nhìn tôi: "Bằng không thì sao?" Tôi thở phào một hơi. Hắn lại nói tiếp: "Nhưng mà em đã hôn tôi." "..." "Ba lần." "Câm miệng." "Còn sờ nữa." "Trì Diệu!" Hắn mỉm cười kéo lấy tôi, lôi tôi xuống mép giường. "Cho nên tôi bảo em không chịu trách nhiệm, có vấn đề gì sao?" "Lúc đó sao anh không đẩy ra?" "Người mình thích tự dâng tận miệng, tôi lại chẳng phải hòa thượng." Lòng bàn tay hắn dán vào eo tôi, ngón cái thong thả miết nhẹ hai cái. "Bây giờ đền bù cho tôi nhé?" "Cút." Tôi xoay người định đi thì bị hắn ôm chầm lấy. Cằm Trì Diệu tựa lên vai tôi, giọng nói đột nhiên chìm xuống. "Đừng đi." Tôi dừng lại. "Trình Yến, tôi vẫn chưa quen với việc em đã thực sự quay trở về." Một câu nói đã dập tắt toàn bộ ngọn lửa trong tôi. Tôi quay người lại, nhìn thấy sự bất an giấu rất sâu nơi đáy mắt hắn. Mười năm này không chỉ có một mình tôi chịu đựng đau khổ trong sự hiểu lầm. Trì Diệu cũng luôn đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi. Tôi vươn tay ôm lấy hắn. "Không đi." Hắn yên lặng vài giây, rồi lại được đằng chân lân đằng đầu hỏi: "Tối nay cũng không đi chứ?" "..." Quả nhiên là không thể xót xa đàn ông được. Sẽ trở nên bất hạnh đấy. Sau khi tạm ngưng hai ngày, chương trình được khôi phục trở lại. Đạo diễn Mã héo hon đi trông thấy bằng mắt thường, trước khi ghi hình đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: "Không được đột nhiên hôn nhau, không được chui chung một mền, không được nói những lời khiến nền tảng bị cấm sóng. Đặc biệt là thầy Trì, nghe rõ chưa?" Trì Diệu gật đầu: "Rõ." Livestream vừa bắt đầu được mười phút, hắn đã trước mặt ống kính hỏi tôi: "Tối qua ngủ có thoải mái không?" Cái bộ đàm trong tay đạo diễn Mã rơi cái bộp. Tôi mặt không đổi sắc: "Sofa khá tốt." Trì Diệu nhíu mày: "Tối qua em ngủ đâu phải—" Tôi giậm một phát lên chân hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu khép miệng. Kênh chat đều đang ráo riết truy hỏi rốt cuộc là ngủ cái gì. Tôi giả vờ như không nhìn thấy. Nhiệm vụ ngày hôm đó là trao đổi điện thoại cho nhau trong vòng một tiếng. Tôi lấy được điện thoại của Trì Diệu, phát hiện mật khẩu chính là sinh nhật của mình. Trong bộ sưu tập ảnh có một thư mục được mã hóa. Mật khẩu vẫn là sinh nhật của tôi. Bên trong lưu trữ đầy hình ảnh của tôi bắt đầu từ mười năm trước. Lúc ngủ ở phòng tập, lần đầu tiên bước lên sân khấu, poster phim, ảnh chụp màn hình nhận giải, ảnh chụp ở sân bay, thậm chí còn có cả tệp sticker tôi trợn tròn mắt khi trả lời phỏng vấn. Bức ảnh cuối cùng được chụp vào sáng ngày hôm nay. Tôi nằm bệt trên giường ngủ, nửa gương mặt giúc vào gối, trên eo gác một bàn tay không thuộc về mình. Dưới bức ảnh có viết: Cuối cùng cũng tóm được rồi. Tôi ngẩng đầu. Trì Diệu đang đứng cách đó không xa xem điện thoại của tôi, khóe môi nhếch lên đè thế nào cũng không xuống nổi. Trong lòng tôi dấy lên một điềm báo chẳng lành. "Anh xem cái gì đấy?" Hắn giơ màn hình lên. Trong ứng dụng ghi chú của tôi có một mục phân loại, tên gọi là "Nhật ký làm trò con bò của chó Trì". Bắt đầu từ chín năm trước, mỗi một lần hắn nhắc đến tôi trong phỏng vấn, mỗi một lần liếc nhìn tôi trong sự kiện, mỗi một bài viết trên Weibo có nghi vấn cà khịa tôi, tôi đều ghi lại hết sạch. Tổng cộng có bốn trăm bảy mươi ba dòng. Trì Diệu thong thả đọc: "Ngày 17 tháng 3, chó Trì nhìn tôi sáu lần trên thảm đỏ, nghi vấn ghen tị vì bộ vest của tôi đắt hơn hắn." "Ngày 21 tháng 6, lời bài hát mới của chó Trì xuất hiện hai chữ 'Yến Đài', nghi vấn cố tình làm tôi buồn nôn." "Ngày 3 tháng 11, chó Trì vướng tin đồn tình cảm với người khác. Liên quan éo gì đến tôi." Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực đến đáng sợ. "Thầy Trình ơi, liên quan éo gì đến em mà em ghi chép rõ ràng thế hả?" Tôi giật lại điện thoại: "Nhật ký công việc." "Ghi chép việc tôi vướng tin đồn tình cảm với ai cũng là công việc à?" "Biết người biết ta." "Thế em có biết hay không," Trì Diệu áp sát lại gần: "Tôi chưa từng yêu ai khác không?" "Không biết." "Bây giờ biết rồi đấy." Hắn nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón tay ngay trước ống kính. "Trình Yến, tôi vẫn luôn chờ em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao