Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chương 4 Vẻ mặt Cố Sầm Lễ lập tức sa sầm xuống. "Ninh Tu, học kỳ trước em lén ra ngoài chơi đến mức nợ tận ba môn. Giờ còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác sao? Em không muốn tốt nghiệp nữa à?" Bình thường mỗi khi Cố Sầm Lễ gọi đầy đủ họ tên tôi ra như vậy là anh đang vô cùng tức giận. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, đâu phải tôi không biết tự kiểm điểm bản thân, chỉ là đi chung với anh thì còn ai thèm chú ý đến tôi nữa chứ. Thế nhưng tôi vẫn níu chặt lấy tay Cố Sầm Lễ, cố tình chịu lép vấp để lấy lòng anh: "Em hứa trong khoảng thời gian này sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa đâu, anh đừng giận mà." Cố Sầm Lễ vốn rất dễ dỗ dành. Tôi chỉ cần nói vài câu là chân mày anh đã giãn ra ngay. Những tiết học ở lớp chuyên đề thực sự rất nhàm chán. Tôi gục xuống bàn mà cảm tưởng như đang nghe thôi miên. Đến lúc tỉnh lại, tôi mới phát hiện mình đang tựa đầu vào người Cố Sầm Lễ. "Anh có bị mỏi không?" Tôi mơ màng vươn tay xoa bóp vai phải cho anh. "Lần sau anh không cần phải làm vậy đâu. Em nằm ngủ trên bàn cũng khá thoải mái rồi." "Không sao cả." Anh tự nguyện mà. Cố Sầm Lễ nhìn chằm chằm vào vành tai tôi rất lâu. Mỗi khi anh có phản ứng ở phía sau lưng thì anh mới như vậy. Đây là lý do mà tôi phải gặng hỏi mãi anh mới chịu nói cho tôi biết. Bàn tay anh không kiềm chế được mà đưa lại gần. Khoảng cách quá gần, ngón tay vừa mới chạm vào đã khiến tôi không chủ động được mà nhào về phía trước, dán chặt vào n.g.ự.c anh. Cũng may là vừa đúng lúc tan học, bằng không tôi chẳng biết phải giải thích tình huống này thế nào nữa. Tôi vội vã ngẩng đầu rời khỏi n.g.ự.c anh. Cảm giác mềm mại vừa chạm vào đã vội rời đi khiến ánh mắt Cố Sầm Lễ tối sầm lại thêm vài phần. Chương 5 Tối nay chúng tôi cùng đi dự tiệc sinh nhật của Lục Duyên. Nhà họ Lục và nhà họ Cố là bạn thân nhiều đời. Chuyện cô ta thích Cố Sầm Lễ mọi người đều biết. Hai nhà cũng cố ý vun vén, gán ghép hai người bọn họ với nhau. "Ngoài này ồn quá. Em ra ngoài hóng gió một chút." Tôi nhỏ giọng nói với Cố Sầm Lễ. Bình thường tôi rất ghét mấy loại tiệc tùng kiểu này nhưng cha bắt tôi đến. Ông bảo toàn là người quen cả. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dù toàn bộ hội trường đang rất ồn ào nhưng tôi vẫn nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh nằm ở tận cùng bên trong. Quan trọng là âm thanh này quá quen thuộc. Tiếng thở dốc rất nhỏ lại còn ngắt quãng, đây không phải là giọng của Trương Đại sao? Tôi nghe nói dạo này cậu ta đang yêu.Không ngờ bình thường lại cởi mở với bạn gái như vậy. Tính con người vốn luôn tò mò. Tôi đứng cách cửa phòng vệ sinh không xa, muốn xác nhận xem đó có phải là Trương Đại hay không. Nửa tiếng sau, Trương Đại và Hứa Tụng Tập nắm tay nhau đi ra khỏi phòng vệ sinh. Dáng đi của Trương Đại có chút kỳ lạ. Tôi vẫn đang ngơ ngác chờ xem khi nào nhân vật nữ chính mới xuất hiện thì lại thấy Hứa Tụng Tập cúi xuống hôn lên trán Trương Đại. Ngày trước khi còn nhỏ Cố Sầm Lễ cũng hay hôn tôi để chào buổi sáng, bạn bè thân thiết làm vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi cố gắng tìm lý do thuyết phục bản thân. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Trương Đại lại chủ động hôn Hứa Tụng Tập, sau đó hai người vội vã rời đi. Chuyện này thật sự rất khó nói, hai người bạn cùng phòng của tôi vậy mà lại yêu nhau! Không phải Trương Đại từng được danh hiệu trai thẳng chính hiệu sao? Hồi trước khi thấy tôi ở chung phòng với Cố Sầm Lễ, cậu ta còn tưởng hai chúng tôi là đồng tính nên luôn tôn trọng nhưng không dám lại gần. Sau khi chơi thân rồi mới thỉnh thoại trêu chọc vài câu. Cũng may tôi vững vàng như cột đình, bằng không chắc tôi đã ngã ngửa vì giật mình rồi. Con trai với con trai tại sao lại yêu nhau được nhỉ? Con gái đáng yêu như vậy bộ không thích sao? "Em đang làm gì ở đây thế? Lâu như vậy rồi còn chưa quay lại." Giọng nói của Cố Sầm Lễ đột ngột vang lên từ phía sau làm tôi giật thót người. Anh đến từ lúc nào vậy? Không biết anh đã nhìn thấy nhiều hay ít nữa? Chương 6 Tôi cảm thấy hơi chột dạ, nhưng cũng chẳng thể nói ra việc mình vừa nhìn thấy hai người bạn cùng phòng đang hẹn hò với nhau. Cố Sầm Lễ cũng không có ý định gặng hỏi đến cùng. "Lục Duyên cắt bánh rồi. Chúng ta quay lại thôi." Nói xong, Cố Sầm Lễ liền đưa tay ra định nắm lấy tay tôi. Rõ ràng đây chỉ là một hành động rất bình thường, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi giật tay lùi lại. Có lẽ do tôi vừa bị một giật mình một trận nên mới phản ứng như vậy. Chắc chắn là như thế rồi. Bàn tay của Cố Sầm Lễ khựng lại giữa không trung, ánh mắt anh tối sầm xuống. "Đi thôi anh." Tôi cố nở nụ cười để gỡ gạc lại sự ngượng ngùng, rồi cùng Cố Sầm Lễ rời khỏi chỗ đó. Ở bên trong phòng tiệc, Lục Duyên vẫn đang mải miết chờ đợi một người. Ngay khi nhìn thấy Cố Sầm Lễ bước vào, gương mặt cô ta rạng rỡ một nụ cười rực rỡ, tựa như bông hoa hồng chói lọi nở rộ giữa mùa hè, kiêu kỳ mà lại đắm say lòng người. "Tớ đang đợi cậu đấy." Mọi người xung quanh liền hò reo đẩy Cố Sầm Lễ tiến về phía Lục Duyên. "Hôm nay là sinh nhật tròn 22 tuổi của tớ. Tớ thật sự rất vui vì mọi người đã tới tham dự."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao