Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lục Duyên nhắm mắt lại rồi bắt đầu ước nguyện. Ngay khi ngọn nến vừa tắt, Lục Duyên liền ôm bó hoa bước đến trước mặt Cố Sầm Lễ. "Sầm Lễ, suốt mười tám năm qua trong lòng tớ lúc nào cũng chỉ có cậu. Chặng đường sau này tớ cũng mong sẽ có cậu đồng hành. Liệu cậu có thể giúp tớ hoàn thiện điều ước sinh nhật này không?" "Đồng ý đi! Đồng ý đi chứ!" Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay hò reo nồng nhiệt, tôi cũng vỗ tay hưởng ứng theo mọi người. Đúng là trai tài gái sắc, trông họ thật sự vô cùng đẹp đôi. Cố Sầm Lễ vẫn không nói năng gì. Ánh mắt anh hướng về phía tôi, sắc mặt thậm chí còn khó coi hơn lúc nãy. "Lục Duyên, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện riêng một chút." Cố Sầm Lễ và Lục Duyên cùng nhau bước ra ngoài, còn tôi cũng bắt đầu chú tâm vào mục đích chính của mình trong chuyến đi này. Đến khi hai người họ quay trở lại. Bó hoa trên tay đã không còn nữa. Vẻ mặt của cả hai cũng bình thản đến lạ kỳ. Tôi lúc này đang ngồi uống rượu với vài người bạn mới quen ở một góc, hoàn toàn không chú ý thấy Cố Sầm Lễ đang sải bước đi về phía mình. "Về thôi." Cố Sầm Lễ nắm lấy tay tôi, dịu dàng cất lời. Tôi theo bản năng định rụt tay lại, nhưng anh lại càng siết chặt lấy tay tôi hơn. Chương 7 Đi gấp gáp như vậy làm gì cơ chứ? Tôi còn đang muốn trò chuyện thêm với người bạn mới quen, gia đình cậu ấy kinh doanh đúng mảng dịch vụ giống hệt nhà tôi. Dù sao cũng đã cất công đến đây rồi, ít ra tôi cũng phải mang được chút tin tức tốt lành về cho cha chứ. "Anh cảm thấy hơi khó chịu trong người. Em đi đến bệnh viện với anh nhé." Cố Sầm Lễ mệt mỏi nhíu chặt mày khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Tôi liền cùng anh rời khỏi phòng tiệc. "Anh Sầm Lễ, anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi trước đi. Tài xế sẽ đến ngay thôi." Tôi vừa đứng dậy định đi mua cho anh chai nước thì bàn tay lại bị anh giữ chặt lấy. "Tiểu Tu, đừng đi. Anh không sao đâu." Nói xong, Cố Sầm Lễ ôm chầm lấy tôi từ phía sau, lý nhí cất tiếng: "Có phải trong lòng em, anh chẳng có chút tầm quan trọng nào đúng không? Em thà đứng nói chuyện với người xa lạ chứ nhất quyết không chịu đi theo anh. Đã vậy còn hùa theo người ta reo hò. Em lại muốn đẩy anh ra xa đến thế sao?" Đây rõ ràng là đang vu khống cho tôi mà. "Em nói chuyện với người ta chẳng qua cũng chỉ vì mảng kinh doanh của công ty thôi. Hơn nữa em thấy chuyện anh với Lục Duyên thành một đôi cũng rất tốt mà." "Tốt cái gì mà tốt..." Cố Sầm Lễ thấp giọng giận dỗi, bắt đầu lên tiếng chất vấn tôi: "Em tiếp cận anh cũng là vì công ty thôi có phải không?" "Đương nhiên là không phải rồi." Tôi lập tức lên tiếng phản bác, rõ ràng là tôi bị vẻ đẹp trai của anh thu hút. Gương mặt này không biết đã làm bao nhiêu người phải mê mẩn rồi. "Đừng đi lấy lòng người khác nữa. Sau này em cứ ở bên cạnh anh có được không? Em muốn thứ gì anh cũng đều có thể cho em." Cố Sầm Lễ quả thực đã cho tôi rất nhiều thứ. Hai bên gia đình hợp tác kinh doanh cũng vì coi trọng mối quan hệ giữa tôi và Cố Sầm Lễ. Bằng không, cái công ty nhỏ bé nhà tôi làm sao có thể với tới tập đoàn Cố thị lừng lẫy. Chính vì tôi luôn coi Cố Sầm Lễ là người bạn thân thiết nhất nên tôi mới không muốn bị người khác gièm pha rằng mình tiếp cận anh chỉ vì lợi ích. Chương 8 "Được không em?" Cố Sầm Lễ cố chấp muốn nhận được một câu trả lời. Đúng lúc này xe vừa tới, tôi vội vàng đỡ anh vào trong xe. Sau đó bản thân cũng bước vào ngồi xuống. "Có lúc nào em không ở bên cạnh anh chứ. Em đâu cần anh cho đồ tốt gì, chỉ cần anh không thấy phiền là được. Chúng ta sẽ là anh em tốt của nhau cả đời." Chẳng biết câu từ nào đã kích động Cố Sầm Lễ. Hai tay anh đè chặt tôi lại, đôi mắt dần dần đỏ ửng lên. "Ai muốn làm anh em tốt với em chứ, Ninh Tu, em là cái đầu gỗ đấy à?" Nói xong, Cố Sầm Lễ liền cúi xuống hôn tôi. Anh cạy mở hàm răng, nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm. Bàn tay anh đỡ lấy sau gáy khiến tôi không tài nào giãy giụa nổi. "Cố Sầm Lễ... Anh đang làm cái gì thế?" Mặt tôi nóng bừng bừng, dùng hết sức lực đẩy anh ra. Sức nóng trong khoang miệng không ngừng tăng lên. Tôi theo bản năng lấy tay che miệng lại. Trong đầu tôi liên tục hiện ra hình ảnh Trương Đại và Hứa Tụng Tập ở bên nhau, càng không thể nào kiểm soát được suy nghĩ miên man về chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh lúc nãy. "Em chán ghét đến thế sao?" Cố Sầm Lễ lộ rõ vẻ hụt hẫng, nhưng anh vẫn chẳng nỡ buông tôi ra. Chán ghét lắm sao? Chương 9 "Em nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại!" Tôi cố gắng kiểm soát trái tim đang đập thình thịch, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Trên xe còn có chú Vương nữa chứ! Tiêu rồi, Thế nào chú ấy cũng nói lại với chú Cố cho xem! Hôm nay tôi chẳng dám về ký túc xá nữa, đành bảo chú Vương chở thẳng tôi về nhà trước. "Tháng sau anh sẽ ra nước ngoài!" Khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi xe, câu nói ấy làm tôi sững người tại chỗ. Cố Sầm Lễ sắp ra nước ngoài rồi... Thế nhưng tôi lại không dám quay đầu nhìn lại. Dù chẳng thấy được nét mặt của Cố Sầm Lễ lúc này, tôi vẫn cảm nhận rõ sự hụt hẫng đong đầy trong lời nói của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao