Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Để chọc tức Sầm Chu. Mấy ngày sau đó, hễ rảnh là tôi lại đăng vòng bạn bè ghi lại cuộc sống nhồi lạp xưởng: 【Hôm nay nhồi lạp xưởng lâu quá, cảm giác như cơ thể bị rút cạn.】 【Nhưng nghĩ đến việc sắp được ăn no nê, tôi có thể nhẫn nhịn~】 【Thật mượt mà, thật mỹ vị, quả nhiên tự mình làm mới biết ngon thế nào!】 【...】 Trần Yến Minh bài nào cũng vào nhấn thích, còn khen tôi: "Tiểu Dụ, trong việc nhồi lạp xưởng này cậu đúng là thiên phú dị bẩm, tôi đều muốn về nếm thử tay nghề của cậu rồi đấy." Tôi bị khen đến đỏ cả mặt. "Cậu ở nhà họ Tống thế nào rồi, có thích nghi được không?" Trần Yến Minh: "Rất tốt, bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, họ cũng rất nhớ cậu." "Có điều thanh mai trúc mã của cậu lạ lắm, Sầm Chu cứ dùng ánh mắt u ám lườm tôi suốt, nghe đâu mấy ngày nay hắn còn khóc suốt nữa." Sầm Chu mà cũng biết khóc á? Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức đến nay, tôi và Sầm Chu đã là trúc mã của nhau rồi, tôi chưa từng thấy hắn khóc bao giờ. Thậm chí có lần hắn vì đỡ tôi ngã từ trên cây xuống mà bị gãy tay, hắn cũng cắn răng không rơi lấy một giọt lệ. "Kệ hắn đi, chắc là thất tình rồi cũng nên." Kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Yến Minh, do dự một chút, tôi vẫn mở tin nhắn của Sầm Chu ra. Mấy ngày nay tôi thấy hắn phiền quá nên đã để chế độ không làm phiền. Giờ mới phát hiện, hắn đã gửi cho tôi hàng nghìn tin nhắn. Tôi: "?" Tôi chỉ nhồi lạp xưởng, đăng vòng bạn bè thôi mà, đâu đến mức phạm vào thiên quy chứ. Đang định kéo lên trên cùng xem Sầm Chu đã nhắn những gì thì tin nhắn thoại mới lại nhảy vào. Nhấn mở ra nghe, Sầm Chu hình như đã uống không ít rượu, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, khóc như hoa lê đái vũ: "Tiểu Dụ, Dụ bảo của tôi... tại sao cậu không trả lời tôi, cậu không cần tôi nữa sao?" Dừng, dừng lại ngay. Câu này nghe ám muội quá nhé. Cứ làm như hai đứa mình có gian tình không bằng. "Người thích sạch sẽ như cậu, sao có thể làm loại chuyện này?" "Cậu thiếu tiền, cậu muốn có cuộc sống tốt đẹp, tại sao không đến tìm tôi!" "Cậu rõ ràng biết mà, chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ dâng mọi thứ đến trước mặt cậu." Giây tiếp theo, hắn chuyển cho tôi 520 vạn, còn chú thích là tự nguyện tặng. "Tiền đặt cọc, sau này không được làm những chuyện vấy bẩn cậu như thế nữa." Đến lúc này tôi mới phát hiện có gì đó không ổn. Đầu óc rối rắm thành một nùi, chưa kịp nghĩ thông suốt thì ba giây sau, Sầm Chu đổi giọng: "Nhồi xong 'trường', ở trên giường đợi tôi." "Ngoan, tôi sắp đến nhà cậu rồi, tôi sẽ thỏa, mãn, cậu, thật, tốt." Tôi: "!!!" Đợi đã, cái "trường" gì mà phải nhồi xong rồi ở trên giường đợi hắn hả? Trừ phi... Một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu, mặt nhỏ của tôi lập tức đỏ bừng như mông khỉ. Không phải chứ, Sầm Chu nhìn có vẻ là kiểu người yêu đương trong sáng không màng sắc dục, hóa ra bên trong lại "đen tối" thế này à? Cái "trường" của cậu và cái "trường" của tôi, hình như không giống nhau thật rồi~

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao