Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Tiểu Dụ này, cậu bạn này của con thật thạo việc quá, làm lụng nhanh nhẹn, còn chăm chỉ hơn cả con trâu già trong thôn ấy chứ." "Hai đứa đều vất vả rồi, lát nữa bố nấu canh gà cho hai đứa tẩm bổ." Bố tôi xách một con gà mái già ngồi xổm xuống cạnh tôi. Nghe vậy, tôi ngẩng đầu nhìn Sầm Chu. Hắn đang nhồi lạp xưởng. Động tác thoăn thoắt, mà khúc nào khúc nấy đều cực đẹp, tròn trịa, căng mọng, cứ như thể hắn đã đi tầm sư học đạo ở đâu rồi vậy. Nhận ra ánh mắt của tôi, Sầm Chu nở một nụ cười, còn tặng kèm một ánh mắt kiểu: "Đồ quỷ sứ, cậu cứ nhìn trộm tôi suốt thế kia mà còn dám bảo mình là trai thẳng à?" Khí nóng xông thẳng lên não, mặt nhỏ của tôi nhuộm một tầng đỏ rực. Khổ nỗi bố tôi còn bồi thêm một câu: "Mấy anh con rể trong thôn này về quê toàn làm việc thế này thôi, nếu con không phải đàn ông, bố còn tưởng Tiểu Chu thích con rồi đấy." Tôi ho lên sặc sụa, chấn động cả trời đất. Đừng nói nữa bố ơi, hắn thích con thật đấy! Bên cạnh vươn ra một bàn tay thon dài trắng trẻo, Sầm Chu đưa khăn giấy cho tôi lau mặt, còn dùng cánh tay sạch sẽ vỗ lưng giúp tôi xuôi khí. Hương thơm quen thuộc xộc vào mũi làm mặt tôi càng đỏ hơn. Từ sau lần hắn tỏ tình, tôi và Sầm Chu ở cạnh nhau cứ thấy sai sai thế nào ấy. Cứ lại gần hắn là tim lại đập loạn nhịp, cứ như không phải của mình vậy. Tôi lí nhí: "Cảm ơn." Sầm Chu khẽ cười: "Bảo bối, quan hệ giữa hai ta mà cậu còn khách sáo với tôi làm gì?" Nói cho rõ ràng đi cái tên này, quan hệ gì hả? Bố tôi còn đang ở đây đấy! Mà nói thì cứ nói đi, gọi "bảo bối" làm gì, giọng lại còn trầm ấm quyến rũ thế kia. Tôi không tự nhiên mà vò vò tai. Bố tôi cuối cùng cũng thấy có gì đó lạ lùng, vẻ mặt cứng đờ: "Con trai, con nói gì đi chứ, sao Tiểu Chu lại gọi con là bảo bối?" Nghĩ đến điều gì đó, bố lại thả lỏng, lầm bầm: "Thời đại tiến bộ rồi, con trai thân thiết gọi nhau là bảo bối cũng bình thường. Giống như thằng bé Yến Minh ấy, nó với bạn cùng phòng còn cùng nhau 'nhặt xà phòng', cũng gọi nhau là bảo bối suốt..." Tôi: ? Hình như tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Tôi không để ý rằng Sầm Chu ở bên cạnh đang đăm chiêu gật đầu. "Tối nay để cháu nấu cơm cho, để hai bác nếm thử tay nghề của cháu." Tôi kinh ngạc nhìn hắn: "Cậu biết nấu ăn?" Trước giờ tôi chưa từng nghe nói qua nha. Sầm Chu từ từ áp sát tôi, khi chỉ còn cách môi tôi chưa đầy năm phân, hắn mới dừng lại. Đôi mắt đen chăm chú nhìn tôi, giọng điệu mang theo chút uất ức: "Chẳng phải tại ai đó nói muốn ra nước ngoài học thạc sĩ sao. Người đó thích ăn ngon như vậy, nếu không ăn nổi đồ Tây thì biết làm thế nào." Mặt tôi lại đỏ lựng. Hơi nóng từ sống lưng bốc lên tận cổ, tôi lúng túng dời mắt đi: "Ồ, vậy cậu đi làm đi, để tôi xem trổ tài thế nào." Bố tôi đứng ngoài cuộc vẫn cảm khái: "Sao cái cách hai đứa ở cạnh nhau nhìn quen mắt thế nhỉ, Yến Minh dẫn bạn cùng phòng về cũng y hệt hai đứa bây vậy. Nhắc mới nhớ bạn của Yến Minh cũng vui tính lắm, lần trước uống nước suối trong thôn xong cứ kêu nóng, chẳng biết trong nước có bỏ gì không." Đôi mắt đen của Sầm Chu lóe lên tia sáng, trong lòng lập tức nảy ra một ý hay. Hắn liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vẻ nắm chắc trong tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao