Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Đại ca, nhị ca, hai ông nổi lù lù trên bảng tin tỏ tình của trường rồi kìa, giờ cả trường đang đẩy thuyền CP của hai ông đấy!" Lúc lão tam Giả Nhâm Lộc gửi tin nhắn vào nhóm, tôi đang ngồi ở quán nét ngoài trường. "Ui chu cha, không biết vị cao nhân nào mà tài hoa thế không biết, viết về hai ông kích thích dã man, tôi đang cuống cuồng đi xin link đây này!" Tôi liếc mắt nhìn tin nhắn, tay vẫn gõ phím không ngừng. Vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm như súng liên thanh: Chính là cái đứa tài hoa này đây chứ ai. Cái đồ xem lậu kia mau cút xéo cho trẫm. Tin nhắn nhóm nhảy lên liên tục, nổ phát súng tiếp theo là lão tứ Lục Nhâm Dịch vừa gia nhập cuộc thảo luận: "Hôm nay là Cá tháng Tư à? CP của ai cơ, đại ca với nhị ca á?" "[Ảnh meme: Chú lợn bị điện giật kêu gào thảm thiết.jpg]" "[Ảnh meme: Ma hoàn Na Tra há miệng gào thét.jpg]" "Đáng sợ quá, cảm giác cứ như sáng sớm thức dậy phát hiện ông chú đào hoa và thầy chủ nhiệm nghiêm túc ở bên nhau vậy, kinh dị vãi chưởng." Lão tam: "Tôi cũng không muốn đẩy thuyền đâu, cơ mà tác giả viết đỉnh quá, 'ngon' không cưỡng nổi luôn hu hu ——" "@Đại ca @Nhị ca hai ông nói gì đi chứ, tôi thề, bình thường tôi thực sự không hề đẩy thuyền hai ông đâu!" Lão tứ: "Tôi cũng tuyệt đối không có ánh mắt hủ nữ nhìn đâu cũng thấy gay. [Ảnh mèo nghiêng đầu.jpg]" Cuối cùng tôi cũng dừng đôi tay đang gõ phím điên cuồng lại, ánh mắt trầm ngâm lướt qua câu "ông chú đào hoa và thầy chủ nhiệm nghiêm túc" của lão tứ, bất chợt cảm thấy bùi ngùi: Hóa ra mình và Cố Khải Minh nhìn thiếu cảm giác CP đến thế sao? Tôi ôm ngực, khóe môi vô thức mím chặt lại. Có lẽ vì có người đang chèo lái ngược chiến hạm CP của mình, nên lòng tôi dâng lên một dư vị khó tả. Đồng thời, tôi lại không tự chủ được mà tưởng tượng, chờ đợi câu trả lời của Cố Khải Minh. Cậu ta sẽ nói gì? Ghê tởm, nực cười, hay là... thích? Tôi bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình, ánh mắt né tránh, vội vàng tắt màn hình điện thoại để che giấu sự lúng túng. Đúng lúc này, Cố Khải Minh gửi một bức ảnh đang uống rượu ở quán bar vào nhóm. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng nâng ly thủy tinh lên, như thể đang mời gọi người xem cùng cạn ly. Ngay sau đó là tin nhắn thoại của cậu ta. Tôi đeo tai nghe vào, lúc nghe đoạn âm thanh đó, cảm giác cứ như Cố Khải Minh đang ghé sát tai mình mà nói, giọng nói từ tính phóng khoáng cứ thế chui tọt vào lỗ tai, gây ra một luồng điện tê dại. "Đừng làm tôi cười nữa, cười đến mức rượu suýt đổ hết ra ngoài rồi đây này." "Mấy ông đừng có mà xem, mấy ông xem xong rồi thì tôi với bạn học Tiểu Tống biết giấu mặt vào đâu trước mặt mọi người nữa." "Còn nữa, đừng có kích động bạn học Tiểu Tống của chúng tôi, cậu ấy vốn dĩ đã không tìm được bạn gái rồi, xem xong cái này lại tưởng là do vấn đề của tôi rồi bắt tôi lấy thân đền đáp thì biết làm sao!" "Mặc dù lấy thân đền đáp cũng không phải là không thể, chỉ sợ bạn học Tiểu Tống ăn không quen 'món' này của tôi thôi." Trong nhóm rơi vào im lặng ngắn ngủi, một lát sau mới có tin nhắn hiện lên. Lão tam: "Ồ." Lão tứ: "Ảnh chim cánh cụt cột tóc đuôi ngựa đi tìm vợ.jpg" Nghe xong những lời ra vẻ độ lượng nhưng thực chất là mỉa mai của Cố Khải Minh, tôi tức đến mức cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay run rẩy. "Vô căn cứ." "Tự đa tình." Sau khi để lại lời tuyên bố hùng hồn trong nhóm nhằm khẳng định mình không hề có ý đồ gì với Cố Khải Minh, sĩ khí của tôi bừng cháy, tôi tiếp tục cắm đầu vào máy tính gõ chữ không ngừng nghỉ. Không phải chê bai việc cùng tôi lập thành một đôi sao? Tôi cứ thích viết đấy, hôm nay còn phải bạo chương cho bõ ghét! Bên kia, tại quán bar. Cố Khải Minh sau khi nửa đùa nửa thật bày tỏ tâm ý trong nhóm thì cũng chẳng còn tâm trạng uống rượu nữa, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại vì sợ lỡ mất tin nhắn phản hồi. Khi biểu tượng quen thuộc xuất hiện trong nhóm, lòng Cố Khải Minh như có tiếng pháo nổ, đồng thời cũng nín thở chờ đợi. "Vô căn cứ." "Tự đa tình." Được rồi, vẫn tuyệt tình như mọi khi. Cố Khải Minh tự giễu rót rượu vào miệng, ánh đèn mờ ảo che giấu đi sự cô độc trong mắt cậu ta. Loại rượu cay nồng sảng khoái khi vào miệng cũng trở nên đắng ngắt. Uống xong, Cố Khải Minh cụp mắt mở một trang web trên điện thoại ra, bấm vài cái, gửi tin nhắn cho một tài khoản có hình đại diện là giọt nước. "Đại thần ơi, xin cơm, đói quá đi mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao