Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Hôm sau quay lại trường, tôi cứ cảm thấy trạng thái của những người khác trong phòng rất lạ. Giả Nhâm Lộc và Lục Nhâm Dịch cứ liếc mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Cố Khải Minh, bộ dạng như muốn nói lại thôi, sắp nhịn đến mức nội thương luôn rồi. Trên mặt Cố Khải Minh cũng treo một nụ cười bí hiểm, thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Không ổn, cực kỳ không ổn. Nhưng tôi là một "cool boy", chỉ có thể ngẩng cao đầu coi sự hiện diện của Cố Khải Minh như không khí. Thi thoảng lại tát cho cái tay đang thò sang của cậu ta một phát, giọng lạnh lùng cảnh cáo: "Ngồi im." Cố Khải Minh bị đánh mà mặt vẫn cười như thằng ngốc, còn xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Ngồi phía sau chúng tôi, Giả Nhâm Lộc và Lục Nhâm Dịch trao nhau ánh mắt "tôi hiểu mà", bịt miệng cười như mấy con chuột vừa ăn vụng dầu đèn của Phật. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cái ký túc xá này hết cứu rồi. Về đến phòng, không khí vẫn quái dị như cũ. Giảng viên hướng dẫn tìm tôi để lấy tài liệu học bổng, tôi đi ra ngoài một chuyến, chiều quay về thì nghe thấy giọng nói đầy bất bình của Giả Nhâm Lộc và Lục Nhâm Dịch. "Cái tác giả đó cũng đáng ghét quá đi, viết truyện CP thì viết đi, sao lại còn bôi nhọ đại ca chúng ta!" "Đúng thế đúng thế, chuyện này mà để Tống ca biết được, rồi ảnh nghi ngờ năng lực của Minh ca thì phải làm sao!" "Thật là ghê tởm, Minh ca anh yên tâm, em có người quen ở trang web đó, em nhất định phải bắt tác giả này công khai xin lỗi anh, chứng minh anh không phải chỉ có 1.8cm, thời gian duy trì năm phút!" Giọng nói bất lực của Cố Khải Minh vang lên tiếp theo: "Hai đứa bây im đi, đừng có lảm nhảm bên tai tôi nữa, đừng có nhắc đến 1.8cm với năm phút nữa..." Đứng ngoài cửa nghe nửa ngày trời cuối cùng tôi cũng hiểu bọn họ đang nói gì, tim đập thình thịch, vội vàng mở điện thoại xem lại chương truyện tôi đăng tối qua. Khi dòng chữ "1.8cm, thời gian duy trì năm phút" đập vào mắt, đồng tử tôi chấn động dữ dội, cả người như bị sét đánh ngang tai. "Tống Lâm, là cậu đứng ngoài cửa đó hả?" Một tiếng gọi tràn đầy thâm tình lọt vào tai tôi, chẳng khác nào lệnh triệu hồi của tử thần. Chưa đợi bọn họ đi ra, tôi đã vắt chân lên cổ mà chạy mất dép. Trong lúc tháo chạy, tôi căng thẳng kiểm tra khu vực bình luận, diễn đàn của trường. Khu bình luận quả nhiên đã phát hiện ra cái "điểm nhấn" này. "Hu hu sao CP của tôi lại BE rồi, cái này còn làm tôi đau lòng hơn cả cái vụ 1.8cm nữa." "Ha ha ha tác giả đã thấy người thật bao giờ chưa thế, trẻ sơ sinh mới đẻ cũng không ngắn đến mức 1.8cm đâu." "Giây trước còn đang cảm thán Tiểu Tống được ăn 'ngon' thế, giây sau thấy năm phút là tôi câm nín luôn." Diễn đàn của trường lại càng nồng nặc mùi thuốc súng. "Cái tác giả này dám viết nam thần của tôi ngắn thế à, đây không phải bôi nhọ thì là gì, tôi phải gửi lưỡi dao cho hắn mới được." "Lầu trên đừng vội, nghe nói nhà họ Cố đang tìm người điều tra chuyện này rồi, tác giả này cứ đợi mà nhận thư luật sư đi, nôn hết số tiền kiếm được từ trước tới giờ ra nhé." "Tôi còn nghe bạn cùng phòng của đồng đội chơi game của bạn học đại thiếu gia Cố nói, Cố đại thiếu gia đã lên tiếng là phải tìm bằng được tác giả này để 'xử' đẹp!" "Không ai thấy trong này có âm mưu à, có khi nào là đối thủ của nhà họ Cố thuê người làm để hạ giá cổ phiếu công ty không!" Xem đến đây tôi nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng, mặt trời trên đỉnh đầu như đang nhảy múa xoay vòng 180 độ. Nếu tôi nói là do tối qua phát hiện mình thích Cố Khải Minh nên đầu óc quá khích dẫn đến viết nhầm, liệu mọi người có tin không? Giờ tôi xóa tài khoản chạy trốn còn kịp không? Điện thoại rung hai cái, có tin nhắn đến. Kim chủ: "Đang ở đâu?" Tôi nhìn tin nhắn của kim chủ mà mím môi, cậu cũng định tới góp vui đấy à? Tôi không trả lời, nhưng tin nhắn của kim chủ vẫn nổ liên hồi. "Truyện của cậu đa phần là tôi yêu cầu cậu viết, chúng ta là châu chấu buộc cùng một sợi dây đấy." Cậu ta gửi một địa chỉ. "Tôi có cách dập tắt dư luận này, chỉ cần cậu tới đây." "Cậu cũng không muốn thân phận bị lộ, cuộc sống bị xáo trộn đúng không?" ... Kim chủ kiên trì gửi suốt cả buổi chiều, tin nhắn lên tới 99+. Lúc này tôi đang đi dạo không mục đích trong sân trường suốt buổi chiều, lòng rối như tơ vò. Chẳng biết thế nào, tôi đi dạo tới tận cổng trường, cắn răng một cái, quyết định đánh liều một phen tới gặp vị kim chủ đã hẹn tôi ở khách sạn ngoài trường. Theo số phòng kim chủ đưa tìm tới nơi, cửa phòng không đóng chặt, để lộ một khe sáng như đang đợi sẵn. Tôi gõ cửa, hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào. Nín thở bước vào trong, vốn dĩ tưởng rằng sẽ gặp một fan hâm mộ đang hùng hổ mắng nhiếc tôi không biết xấu hổ, nào ngờ lại thấy Cố Khải Minh đang khoanh tay mỉm cười... Đầu óc tôi "uỳnh" một cái, chấn động tới mức thốt lên: "Sao cậu lại ở đây!?" Cố Khải Minh cười nhạt không nói, chậm rãi bước tới sau lưng tôi, đóng chặt cánh cửa mà tôi quên khép lại. "Bởi vì người hẹn cậu chính là tôi." Lúc này Cố Khải Minh mới trả lời câu hỏi của tôi, ghé sát vào mặt tôi nhìn chằm chằm. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến khoảng cách gần đến mức đếm được cả lông mi này, hỏi như gặp ma: "Tại sao cậu lại bỏ tiền ra thuê tôi viết truyện CP về tôi và cậu?" Cố Khải Minh mỉm cười: "Bởi vì tôi thích cậu mà." "Bình thường cậu cao ngạo thế, chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, tôi thích cậu nên thuê người viết truyện CP thì có làm sao đâu." "Hơn nữa, trước tối qua tôi căn bản không biết người viết truyện CP về chúng ta chính là cậu." Lời nói của Cố Khải Minh pha lẫn hai phần uất ức, bốn phần mặt dày và bốn phần tình cảm chân thật. Tôi hoang mang rồi. "Mẹ nó, sao cậu không nói sớm." Mắt Cố Khải Minh sáng lên, tiến tới ôm chặt lấy eo tôi, cười như một con công đang kỳ động hớn, áp sát lại. "Bạn học Tiểu Tống, tôi thấy tôi nhất định phải đưa cho cậu một vài dữ liệu thực tế để sửa lại sai sót của cậu mới được." Cậu ta hôn quá bất ngờ, tôi theo bản năng cắn một cái vào phiến môi ấm áp đang dán lên miệng mình. "Suỵt ——" Cố Khải Minh đau đớn hít một hơi khí lạnh, đôi mắt ướt át nhìn tôi đầy vẻ tủi thân. Lòng tôi mềm xuống, lại kéo người ta sát lại, hôn lên. Động tác của Cố Khải Minh khựng lại một nhịp, ngay sau đó bàn tay to lớn ôm lấy sau gáy tôi cuồng nhiệt đáp lại. Mọi thứ bùng nổ ngay lập tức. Khung cảnh trước mắt đổi từ sàn nhà lên giường, rồi từ giường sang phòng tắm. Bên tai là tiếng thở dốc nóng bỏng của Cố Khải Minh, giọng nói khàn đặc, chìm đắm trong ham muốn nguyên thủy như dã thú. Tôi bảo cậu ta dừng lại, để lại trên cổ cậu ta từng hàng dấu răng đỏ rực. Cố Khải Minh động tác không ngừng, giọng nói tràn đầy dục vọng mang theo sự phấn khích: "Không dừng lại được... hù... Tôi muốn đem tất cả tình tiết cậu từng viết thực hiện lại một lần." "Tôi là đang cho đại tác gia cơ hội thực hành đây... hù... Tiếp theo còn có cả tư thế cưỡi ngựa..." Tôi ngất xỉu luôn rồi. ...... Chiều hôm sau tỉnh dậy, tôi đạp cái tên Cố Khải Minh đang ngồi xổm bên giường cười rạng rỡ đợi hầu hạ mình ra một bên, ôm cái eo đau nhức đăng nhập tài khoản, sửa 1.8cm, thời gian duy trì năm phút thành 18cm, năm tiếng. Thực tiễn mới ra được chân lý. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao