Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, hắn hỏi: "Quà mua ở trung tâm thương mại à?" "Đúng rồi." Tôi cởi áo khoác, hắn đón lấy giúp tôi treo lên. "Điện thoại tôi không nhận được thông báo." Tôi sững người một lát mới phản ứng lại, chắc ý hắn là sao tôi không quẹt thẻ của hắn. Tôi xua tay: "Mấy thứ này không cần tốn tiền của anh đâu." "Ồ, vậy sao? Trước kia mua cái xúc xích lề đường cậu cũng lôi tôi lại bắt trả tiền mà." Đó là chuyện trước kia. Tôi đang cải tà quy chính rồi: "Quà cho bố, dùng tiền mình kiếm được mua mới có tâm chứ. À, người đầy mồ hôi rồi, tôi đi tắm đây." Hạ Dữ mím môi, quay người đi về phía phòng thay đồ chuẩn bị quần áo cho tôi. Tôi nhìn miếng dán ngăn cách tin tức tố đặt trên cùng, giật phắt lấy, đỏ mặt: "Sau này mấy việc này cứ để tôi tự làm. Miếng dán tôi tự dán được, không cần anh..." Nói được nửa chừng thì khựng lại, vì tôi nhớ ra trước kia mỗi lần tắm xong đều là hắn dán giúp tôi. Vùng da sau gáy tôi không với tới, cũng dán không chuẩn, dán lệch là dễ bong, còn hắn dán thì lúc nào cũng khít rịt. Hắn đứng ở cửa phòng tắm nhìn tôi một cái. Trong phòng tắm hơi nước mịt mù. Luật sư ly hôn đã hẹn gặp tôi ngày mai. May mà tôi không mang thai, sau này cũng không còn ràng buộc. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tắm bỗng mở ra. Hạ Dữ chỉ quấn mỗi khăn tắm, lộ ra cơ bụng săn chắc, dưới ánh đèn vô cùng gợi cảm. Hắn từng bước tiến lại gần tôi, rồi giơ điện thoại lên. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Giang Xuyên. Chưa đợi tôi nói gì, Hạ Dữ lạnh lùng hừ một tiếng: "Muộn thế này rồi còn gọi điện cho cậu. Lẽ nào hắn không rõ, thời gian này chúng ta đang sinh hoạt vợ chồng sao?" Tôi trợn tròn mắt. Giây tiếp theo, hắn cúp điện thoại, ép tôi vào cửa phòng tắm, bóp cằm tôi, hôn xuống một cách hung bạo. Hạ Dữ hôm nay rất khác, tràn đầy dã tính. Hôn đến mức nghẹt thở, tôi thật sự không đỡ nổi, theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra. Hắn lại nắm lấy tay tôi đặt lên trên đầu, nghiến ngấu trên môi tôi, giọng khàn đặc: "Đại thiếu gia giờ ngay cả kỳ phát tình cũng không cần đến tôi nữa sao?" Phát điên gì thế này? Lời tôi còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Sau đó trong phòng tắm là một mớ hỗn độn. Cuối cùng tôi mệt đến mức chẳng còn sức tự tắm rửa, chỉ nhớ loáng thoáng là Hạ Dữ bế tôi về giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Dữ đã đi làm. Hắn vẫn làm bữa sáng như thường lệ. Mặc dù chuyện tôi thuê dì giúp việc có vẻ khiến hắn không hài lòng lắm, nhưng hắn vẫn không đuổi người đi. Có điều mấy ngày liên tục hắn đều về khá sớm. Dì giúp việc làm một phần thức ăn, hắn cũng phải bưng ra vài đĩa tự nấu, cứ thế ngồi đối diện chằm chằm nhìn tôi. Tôi đành phải nếm thử hết, rồi khuyên hắn đừng vất vả thế, cứ giao cho người chuyên nghiệp làm là được, gặp chuyện gì cũng không làm phiền hắn nữa. N hưng tôi đã hiểu chuyện đến thế rồi mà mặt hắn lại càng ngày càng đen: "Cậu không cần đến tôi nữa sao?" Thế là tôi lại càng cẩn thận hơn. Hôm nay, khách hàng lần trước hẹn gặp tôi để bàn bạc chi tiết. Tôi mang theo bản thảo xuất phát mà không nói cho Hạ Dữ biết. Hẹn gặp ở một câu lạc bộ tư nhân. Vừa ngồi xuống đã thấy bình luận: 【Trúc mã chính thất đang bị bắt nạt ở phòng bên cạnh, sao nam chính còn chưa đến cứu người?】 【Lạ thật đấy, rõ ràng nam chính gặp lại cậu ấy rồi, sao tình cảm hai người vẫn chưa tiến triển gì?】 【Nam phụ lại sắp đến phá hỏng chuyện tốt đây mà.】 Tôi sững sờ, định quay người rời đi. Nếu họ là định mệnh, tôi còn đến góp vui làm gì. Nhưng vừa dời bước, bên trong đã vang lên tiếng chai rượu vỡ loảng xoảng. Mặc kệ đi, cứ để Hạ Dữ đến cứu. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, hành lang vẫn không thấy bóng dáng hắn. Qua khe cửa, tôi thấy một chàng trai mặc đồng phục phục vụ đang bị tên công tử bột Điền Quân trong giới bắt nạt: "Bộ đồ này mày đền không nổi đâu. Hay là cởi một cái, trừ một vạn. Hoặc là ngủ với tao một đêm, thấy sao?" Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo. Chàng trai nắm chặt gấu áo nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu: "Rượu không phải tôi làm đổ, anh không được bắt nạt người khác như vậy." Thật kinh tởm! Tôi không nhịn nổi nữa, đạp cửa xông vào: "Điền Quân, đông người bắt nạt một người thì có gì hay ho?" Cả phòng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, kể cả chàng trai kia. Tôi thấy mắt cậu ấy sáng rực lên, cảm giác hơi quen quen. Điền Quân lạnh lùng: "Trì Mộ, chuyện của tao cần mày quản à? Mày tưởng nhà mày vẫn như xưa chắc? Nếu không phải vớ được ông chồng Alpha tốt, ai thèm đếm xỉa đến mày." Tôi ghét hắn nhất, hồi đi học hắn thường xuyên gây rắc rối cho Hạ Dữ, bị tôi đánh cho tơi bời mấy lần: "Nhà mày nhà tao cái gì, Trì Mộ tao làm việc xưa nay chỉ dựa vào sở thích. Mày là cái thá gì mà dám sủa trước mặt tao? Quên lúc trước bị tao đè xuống đất đánh thừa sống thiếu chết, khóc lóc cầu xin tao tha mạng rồi à?" Tôi đưa tay chỉ chàng trai: "Cậu ấy là người của tôi, mày chắc chắn muốn động vào?" Có lẽ vì khí thế quá mạnh, Điền Quân theo bản năng lùi lại nửa bước: "Tao... mày..." Đúng là đồ hèn. Tôi đi tới dắt tay chàng trai ra cửa. Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn tiếng Điền Quân gầm gừ vô năng. Chàng trai đỏ mặt nhìn tôi: "Cảm ơn cậu nhé, Trì Mộ." Tôi nhướng mày: "Cậu biết tôi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao