Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được. Lướt thấy một bài đăng đăng sáng nay. 【Omega đột nhiên không bám người nữa thì phải làm sao?】 Chủ thớt nói vợ anh ta trước đây chuyện gì cũng sai anh ta làm, kỳ phát tình bắt anh ta an ủi, miếng dán ngăn cách bắt anh ta thay giúp, ngay cả kỳ mẫn cảm cũng phải bắt anh ta bồi mới chịu ngủ. Nhưng thời gian gần đây, đột nhiên chuyện gì cũng không tìm đến anh ta nữa. Hơn nữa còn nói cảm ơn với anh ta. Trở nên hiểu chuyện, tâm lý hơn. Anh ta nói anh ta không biết mình đã làm sai chuyện gì mà không còn được cần đến nữa, anh ta đã nhìn thấy đơn thỏa thuận ly hôn, mất ngủ cả tuần rồi. Anh ta không muốn ly hôn. Anh ta không biết phải làm sao. Trải nghiệm tương tự khiến tôi bấm vào xem. Bên dưới có rất nhiều bình luận: "Chúc mừng chủ thớt, chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp đi! Vợ ông sắp có Alpha mới rồi!" Chủ thớt trả lời: "Đừng nói bừa, cậu ấy không phải loại người đó, trên tuyến thể cậuấy vẫn còn đánh dấu của tôi." "Cậu ấy vốn không phải loại người đó, chẳng qua là bị ông ép thôi, không yêu mới không bám người, đương nhiên không cần tin tức tố của ông nữa. Đánh dấu? Tẩy đi là xong." "Chủ thớt là Alpha hả? Kỳ mẫn cảm đến rồi? Sao mà hèn mọn thế." Vô số lời trêu chọc, góp ý kéo dài mấy tầng lầu. Cuối cùng anh ta trả lời bình luận này: "Thôi đi anh em, có vợ không dễ dàng gì, ông dù sao cũng là chính thất, hãy lôi bản lĩnh bao dung ra, bên ngoài chỉ là chơi bời thôi, chỉ có chỗ ông mới là nhà của vợ ông." Chỉ có một chữ: 【Ồ.】 Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, điện thoại rung liên tục. Hạ Dữ không xem. Hắn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng ngoài cửa sổ chiều nay. Giang Xuyên ôm lấy Trì Mộ, cúi đầu ghé sát vào. Động tác đó xoay đi xoay lại vô số lần trong não hắn. Tại sao cậu ấy lại ở đó với Giang Xuyên? Lúc cậu ấy ra khỏi nhà hôm nay, có từng nghĩ đến việc nói với hắn không? Không có. Cậu ấy chẳng nói gì cả. Giống như mọi ngày trong suốt thời gian qua. Cậu ấy không còn sai bảo hắn nữa. Hạ Dữ thấy rất tủi thân, lúc trẻ hắn đã để tâm đến cậu ấy như vậy, hắn tình cờ nghe thấy cậu ấy nói khá thích hắn, nhưng giờ thì sao, cậu ấy có được hắn rồi thì không trân trọng! Hắn rất giận, giận lắm luôn. Bên cạnh cậu ấy có bao nhiêu ong bướm, tên trúc mã kia nhìn là biết động cơ không thuần khiết. Trúc mã! Rốt cuộc là ai phát minh ra cái từ này chứ! Hắn sắp ghen phát điên rồi. Hắn rất sợ mình bị Trì Mộ vứt bỏ, cho nên không dám hỏi, không dám nghe, chỉ có thể trốn tránh, chỉ sợ cậu ấy thật sự mở miệng nói với hắn: Hạ Dữ, tôi không cần anh nữa. Thế thì hắn biết làm sao! Khóc chết mất. Hắn thà rằng Trì Mộ cứ như trước kia, sai bảo hắn đủ điều. Chứ không phải như bây giờ, cái gì cũng được, cái gì cũng gật đầu, cái gì cũng không kén chọn. Cái gì cũng... không cần hắn nữa. Đêm đó, hắn ngồi trong thư phòng đến ba giờ sáng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, nhưng dựa vào đâu mà hắn phải ly hôn chứ? Hắn muốn hận Trì Mộ, nhưng lại phát hiện mình hận không nổi, cậu ấy là vợ của hắn mà. Hắn muốn ôm cậu ấy. Sau đó thật sự không nhịn được, đi ra ngoài rót nước, thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Cậu ấy cuộn tròn trên sofa ngủ thiếp đi, tay vẫn siết chặt bản thỏa thuận ly hôn kia. Hắn không dám lại gần, chỉ đứng trong bóng tối hành lang nhìn cậu ấy rất lâu. Rồi thở dài một tiếng, bế cậu ấy về phòng. Hắn nhớ hồi mới cưới, đêm cậu ấy đạp chăn, hắn đắp lại cho cậu ấy, cậu ấy mơ màng rúc vào lòng hắn, miệng lầm bầm gọi tên hắn. Giống như lần đầu tiên hắn đến nhà họ Tô, nhìn thấy một cậu bé được chăm chút tinh xảo như một búp bê Barbie là cậu ấy. Cậu ấy nói: "Hạ Dữ, anh là Hạ Dữ sao?" Hắn ngoài mặt "ừ" một tiếng, nhưng nội tâm lại dậy sóng mãnh liệt. Đâu phải chỉ có mình hắn là sinh viên nghèo được tài trợ sống trong nhà họ Tô. Nhưng hắn nghĩ, cậu xem, Trì Mộ chỉ nhớ mỗi mình hắn thôi. Hắn thích cậu ấy đến chết đi được. Thích dáng vẻ cậu ấy tùy ý chỉ tay trong đám đông, thích sự bảo vệ của cậu ấy dù sợ phiền phức vẫn ra mặt vì hắn, thích sự ngang ngược lúc cậu ấy sai bảo hắn, thích sự hiển nhiên khi cậu ấy đói bụng giữa đêm đạp hắn dậy. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương thật tốt. Hắn hy vọng người đó mãi mãi là mình. Điện thoại lại rung một cái. Hắn cúi đầu nhìn, là câu trả lời mới trong bài đăng kia. Có người hỏi hắn: 【Vậy rốt cuộc ông có thích vợ ông không thế?】 Hắn nhìn dòng chữ đó rất lâu, rồi gõ câu trả lời: 【Tôi yêu cậu ấy chết đi được.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao