Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Đêm qua, chính Chu Tấn đã hẹn tôi ra quán bar.
Trước khi chưa về lại nhà họ Lục, tôi sống ở một con hẻm cũ phía nam thành phố.
Chu Tấn sống ngay nhà bên cạnh, chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Tôi bị đám lưu manh chặn ở đầu hẻm, chính hắn là người xách nửa viên gạch lao ra.
Một mặt chửi tôi là đồ phế vật, mặt khác lại đánh gục bọn chúng nằm la liệt dưới đất.
Tôi bị sốt không có tiền đi bệnh viện, cũng là hắn trèo cửa sổ chui vào, cõng tôi chạy liền ba con phố đến phòng khám.
Cái miệng thì vẫn không ngừng chê bai:
"Lục Phạn, sao cậu nhẹ hều thế này?"
"Ăn cơm cũng không biết đường ăn, ngốc chết đi được."
Hắn sẽ nhường quả trứng chiên của mình vào bát tôi, sẽ vào ngày mưa trùm chiếc áo khoác lên đầu tôi.
Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ tốt với nhau cả đời như thế.
Cho đến khi tôi được nhà họ Lục đón về, Chu Tấn cũng thay đổi.
Hắn túm lấy cổ áo tôi, cợt nhả đầy cay nghiệt:
"Lục Phạn, cái chức đại thiếu gia này cậu gánh nổi không?"
"Lục Dữ Bạch từ nhỏ đến lớn đều đứng nhất, cậu lấy cái gì ra tranh với nó?"
"Dám đụng đến nó, cậu tiêu đời chắc!"
Hóa ra hắn đã thích Lục Dữ Bạch từ lâu rồi, chỉ là tôi không hề hay biết.
Tối qua, hắn đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi.
【Ra đây.】
【Tạ lỗi với cậu.】
Tôi chằm chằm nhìn bốn chữ đó.
Nhìn rất lâu, rốt cuộc vẫn đi.
Tôi quá vô dụng.
Dù cho có bị hắn đâm cho mình mẩy đầy vết thương, vẫn cứ hoài niệm chuyện ngày xưa.
Nhớ ngày hắn đứng chắn trước mặt tôi ở đầu hẻm cũ.
Nhớ ngày hắn ném viên kẹo cuối cùng cho tôi, nhưng lại cố làm ra vẻ thiếu kiên nhẫn nói:
"Thấy cậu tội nghiệp thôi."
Quán bar vô cùng ồn ào, ánh đèn nhấp nháy làm người ta đau cả mắt.
Chu Tấn ngồi ngay chính giữa băng ghế sofa, mái tóc màu bạch kim trong bóng tối tựa như một chùm pháo hoa rực rỡ.
Hắn sở hữu gương mặt rất đẹp, đường nét góc cạnh sắc sảo, khi cười lên lại mang vẻ lưu manh, ngông ngênh.
Đám bạn xung quanh thấy tôi đến, lập tức bật cười:
"Thế mà cũng đến thật, đúng là con chó của anh Chu nhỉ?"
"Đây là đại thiếu gia thật của nhà họ Lục đấy à? Trông cũng chẳng ra làm sao."
Chu Tấn tựa lưng vào sofa, chẳng buồn chào hỏi, chỉ rót một ly rượu đẩy qua.
Thái độ lạnh nhạt lại khinh khỉnh:
"Chẳng phải muốn tôi xin lỗi sao?"
"Uống đi."
Tôi không biết uống, hắn liền hừ lạnh một tiếng:
"Làm thiếu gia rồi nên coi thường người khác à? Một ly rượu của anh em cũng không chịu uống?"
Xung quanh hùa theo hò reo.
Đầu ngón tay tôi run rẩy, cuối cùng vẫn bưng ly lên uống hết.
Hết ly này đến ly khác, cổ họng bắt đầu bỏng rát.
Tôi muốn đứng dậy về, Chu Tấn lại đè chặt vai tôi.
Ánh đèn quá hỗn loạn, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Chỉ nghe thấy hắn ghé sát vào tai tôi, hạ thấp giọng:
"Lục Phạn, cậu đáng kiếp."
"Ai mượn cậu quay về nhà họ Lục làm chi."
Giây phút ấy, lồng ngực như bị một nhát dao đâm thấu.
Đau đến mức không thốt nên lời.
Sau đó thì tôi mất trí nhớ tạm thời.
Tôi gục bên bồn rửa mặt nôn đến mức trước mắt tối sầm.
Điện thoại hết pin, Chu Tấn cũng chẳng thấy đâu nữa.
Tôi vịn tường bước ra ngoài, đi chưa được mấy bước đã bủn rủn ngã gục xuống.
Thế nhưng, tôi lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Có người dịu dàng dỗ tôi uống nước, dỗ tôi buông tay ra.
Có lẽ là nằm mơ.
Bởi vì khi tỉnh táo, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy.
Tôi nhất quyết không chịu buông, khóc lóc chui tợn vào lòng người đó.
Về sau, càng lúc càng bám chặt lấy người ta.
Người đó hôn lên khóe mắt tôi, cắn nhẹ vành tai tôi, lặp đi lặp lại lời tỏ tình thích tôi.
Giọng nói trầm đục khàn đi, như thể đã đè nén quá lâu, rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm được nữa.
Nụ hôn ban đầu còn rất dịu dàng.
Nhưng về sau, tôi khóc đến khản cả giọng.
Trước khi ngất đi, tôi mơ hồ bắt gặp một vệt sáng hắt qua khe rèm cửa.