Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Lục Dữ Bạch thật sự bắt đầu hành động lén lút.
Trước mặt người khác, cậu ta vẫn là đứa em trai dịu dàng, hiểu chuyện.
Sau lưng người khác, lại càng ngày càng phóng túng.
Lúc ăn cơm, chân cậu ta từ dưới bàn vươn sang, nhẹ nhàng cọ cọ vào bắp chân tôi.
Tôi sợ đến mức co rúc lại, cậu ta lại đưa tay lau đi vụn bánh bên khóe môi tôi.
Cả bàn ăn ai nấy đều ngẩn người, cậu ta lại điềm nhiên như không mỉm cười:
"Anh, ăn chậm chút."
Thừa lúc không ai chú ý, cậu ta lại vươn đầu lưỡi đỏ mọng ra, liếm đi vụn bánh trên đầu ngón tay.
Chằm chằm nhìn tôi, khẽ cong môi:
"Ngọt thật."
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, suýt chút nữa thì sặc.
Lục Dữ Bạch nhảy lớp, rõ ràng đã lên năm tư bắt đầu khởi nghiệp, nhưng lại cứ đòi đến học cùng tiết với tôi ở năm hai.
Cậu ta nằm xoài ra bàn, nghiêng mặt nhìn tôi mỉm cười.
Ánh nắng rơi trên hàng mi cậu ta, tựa như phủ một lớp vàng mỏng, làn da trắng lạnh gần như xuyên thấu.
Đẹp đến mức không giống người thật.
Tim tôi đập loạn nhịp, cúi đầu ghi chép bài.
Thế nhưng ngón tay út lại chậm rãi bị móc lấy, chỉ móc lấy một chút xíu.
Giống như làm nũng, lại giống như thăm dò.
Nhẹ nhàng, móc thẳng vào trong tim.
Sau giờ học, cậu ta dắt tôi đi dạo quanh khu rừng nhỏ phía sau dãy nhà học.
Kéo tôi trốn vào bóng râm của vòm cây, đầu ngón tay lướt qua môi tôi, nhẹ nhàng gọi:
"Anh, muốn hôn hôn."
Tai tôi nóng bừng, muốn né tránh:
"Anh không biết hôn."
Cậu ta lại siết chặt lấy tôi, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm:
"Không sao đâu, em dạy anh."
"Há miệng ra, nào——"
Chỗ này bình thường ít người qua lại, nhưng phía xa xa vẫn thấp thoáng truyền đến tiếng người.
Tôi sợ cứ chần chừ tiếp thì sẽ bị người khác bắt gặp, đành phải ngoan ngoãn há miệng, khẽ nhè đầu lưỡi ra.
Ngây giây tiếp theo, liền bị ngậm lấy, hôn vừa sâu vừa nóng.
Mồm thì bảo dạy tôi, nhưng lại chẳng cho tôi bất kỳ cơ hội nào để học.
Hơi thở bị xáo trộn thành một mớ bùi nhùi, hơi nóng từng tầng từng tầng dâng lên.
Tôi siết chặt áo sơ mi của cậu ta, mềm nhũn trong lòng cậu ta, đôi mắt rấn nước giận dỗi trợn nhìn cậu ta.
Đồ lừa đảo.
Chỉ biết ăn hiếp tôi.
Cậu ta còn rất hay gửi tin nhắn, gửi ảnh chụp cho tôi.
Có khi là vừa họp xong, tay áo sơ mi trắng xắn lên, xương cổ tay thanh mảnh, bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt bên chiếc máy tính màu đen.
【Làm việc mệt quá, muốn anh Tiểu Phạn hôn hôn.】
Có khi là vừa tập gym xong, tiện tay vén vạt áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư.
【Anh, dạo này có phải em béo lên rồi không?】
Còn có cả ảnh tự sướng vừa mới tắm xong.
Mái tóc đen còn ướt nham nhở rủ trước trán, làn da trắng lạnh, đuôi mắt bị hơi nóng hấp cho hơi ửng đỏ, trong vẻ thanh cao lại mang theo vài phần ngoan ngoãn.
【Bộ quần áo mới, đẹp không anh?】
Tôi không kìm được nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn rất lâu.
Chẳng trách đã năm tư rồi mà trên tường tỏ tình của trường vẫn bị cậu ta phủ kín toàn bộ.
【Tại sao Lục Dữ Bạch lại đến học nhờ ở lớp năm hai thế? Chọn trúng môn học này đúng là quyết định đúng đắn nhất đời mình!】
【Dáng vẻ cậu ấy nằm bò ra nhìn người khác xỉu up xỉu down luôn ấy! hự hự!!!】
【Cứu tôi với! Bạch nguyệt quang thời năm nhất, đến năm tư rồi vẫn tiếp tục đốn tim tôi!!!】
Tôi cũng không ngoại lệ, mủi lòng nhắn lại:
【Ừm, em mặc gì cũng đẹp.】
Cậu ta gửi qua một sticker con mèo Ragdoll đang làm nũng.
Đôi mắt tròn xoe, lông trắng muốt, xinh đẹp.
Rất giống cậu ta.
Tôi chọc chọc vào con mèo Ragdoll đó.
Không kìm được bật cười.
"Lục Phạn!"
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Chu Tấn đang tựa vào gốc cây ngô đồng ở cổng trường.
Mái tóc màu bạch kim bị gió thổi rối bời, thế nhưng sắc mặt lại u ám đến đáng sợ.
Chẳng biết đã đứng đợi từ bao giờ.